-
» Xem chi tiết
-
Cuối con đường ở phía xa kia//Núi Mã Yên vẫn không người cưỡi/Yên ngựa trống không/Hắt hoàng hôn mũ triều thiên lộng lẫy.
Tất cả những ai đang dạo quanh hồ/Bỗng dưng biến mất/Tất cả những con sóng mặt hồ/Đồng thanh khóc lóc/Không ai biết kiếm bạc lưng trời/Chìm hồ nước mắt em nhòa nhạt.
(Vũ Khánh)
» Xem chi tiết
-
» Xem chi tiết
-
Đỗ Phấn là người tài hoa. Nghề tay phải là vẽ tranh, còn hứng lên, rẽ ngoặt vào văn chương nhưng lập tức để lại những trang viết đắm say về đất và người Hà Nội. Năm vừa rồi, ông còn là gương mặt được lựa chọn để khởi đầu tủ sách “Hà Nội trong mắt một người”. Và cuối năm, lại thấy Đỗ Phấn ngồi vẽ tranh con giáp tặng bạn bè.
» Xem chi tiết
-
Chiếc bát trước mặt tôi bỗng nhiên sóng sánh màu hổ phách dậy ngược lên sắc vị cà cuống, cái sắc vị thơm cay nằm giữa quế chi với hoa hồi. Một sắc vị đời sống cao sang nhưng siêu thực.
Vây quanh tôi là nghi lễ kính lên, thưa xuống của người lớn. Ba chiếc chả lập lờ khiêu khích giữa thắm son cà rốt, trắng ngà đu đủ.
» Xem chi tiết
-
Là sáng tạo của một thiền sư, thơ Nhất Hạnh không nằm ngoài truyền thống thơ Thiền Việt Nam khởi đi từ thời Lý – Trần với Thiền sư Vạn Hạnh, Thiền sư Mãn Giác… Những công trình khảo cứu của ông (Việt Nam Phật giáo sử luận, Thả một bè lau…) cho thấy một trí huệ sâu sắc và uyên áo về truyền thống Thiền học trong văn chương cổ điển Việt Nam. Đối với thơ hiện đại, ông thật tinh nhạy khi chọn ra để bình giải những câu thơ mang đẫm chất Thiền vị của Quách Thoại, Trụ Vũ…
» Xem chi tiết
-
Sơn Mỹ trở thành một đề tài của sáng tác nghệ thuật có sức nhắc gợi và đánh thức lương tâm nhân loại yêu chuộng hoà bình. Ngay trong lòng đô thị miền Nam, nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ sáng tác và phổ biến ca khúc Đâu phải một người, đâu phải một làng. Sau chiến tranh, nhà thơ Thanh Thảo viết trường ca Trẻ con ở Sơn Mỹ. Đạo diễn Trần Văn Thủy dựng phim Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai. Ở Mỹ, đạo diễn tài danh Oliver Stone chuẩn bị thực hiện phim Pinkville, nhưng thật đáng tiế
» Xem chi tiết
-
Nhà nghiên cứu cũng như người sáng tác là những người góp phần bảo toàn khuôn mặt tinh thần của giới trí thức một dân tộc. Qua những gì mà họ viết ra cũng như cách mà họ hành xử các mối quan hệ, có thể nhìn thấy phẩm chất và lương tri của tầng lớp trí thức, nội lực và tầm văn hoá của một dân tộc. Xã hội nhìn vào họ, đòi hỏi ở họ, nhất là trong những tình thế đặc biệt, vừa xây dựng được sự nghiệp, vừa bồi dưỡng được lương tri. Kẻ hậu sinh là chúng tôi, nhìn con đường chông gai mà thế hệ bậc thầy như giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh đã đi qua, dẫu nghĩ đến cái phù phiếm của sự nghiệp văn chương để cho lòng thêm thanh thản, cũng không khỏi lo ngại về con đường xa tắp còn hiện ra trước mắt mình.
» Xem chi tiết
-
Tác phẩm ra đời trong hoàn cảnh xã hội về mặt triết học thì đang vận động phát triển nhưng thực tiễn còn quá nhiều ngổn ngang. Một bộ phận lớn thường xưng là " tinh hoa, đỉnh cao trí tuệ, đạo đức, văn minh" đang suy thoái và hùng hồn chứng minh những điều ngược lại. Cơ sở văn hóa, đạo đức truyền thống dân tộc tan rã từng mảng lớn. Những chuyện đau lòng tày trời cả nghìn xưa không có thì nay hiện hữu công nhiên làm cho những người tốt phải giật mình sợ hãi. N
» Xem chi tiết
-
Cô đón tôi trở về vào một ngày hoa xuân Đinh Dậu vừa chắc nụ. Sắc xuân xưa xao một chấm thời gian. Tôi bâng hâng sau cô trên chiếc xe máy đời mới vẫn màu trắng sữa thảng thốt cú ngã 30 năm về trước. Bà PGS.TS Vũ Thị Ngân tuổi ngoài 60 mà không… không phải thế thận trọng chở trò len lỏi giữa trận người giấu mặt hối hả quýt đào ngày giáp Tết tìm một khoảng tĩnh tâm tình nơi quán Ưu Đàm chay tịnh
» Xem chi tiết
-
G. Macket viết: “Cuộc đời ngắn ngủi lắm. Hỡi những con bò cái…” Vì vậy y đã sống có phần vội vã, khẩn trương từ thời trai trẻ, không uổng phí thời gian vào những điều mình cho là vô ích, vô nghĩa lý. Mãi tới giờ y ít có sự tiếc nuối về thời gian đã sống của mình. Với y, mọi việc bây giờ đã hoàn tất. Công việc chung không để lại điều tiếng gì ngoài sự mến yêu của học trò, đồng nghiệp, bạn bè. Con cái có nếp có tẻ, đã yên bề gia thất, cháu nội cháu ngoại đùm đề và nhà cửa, công ăn việc làm ổn định. Rồi dăm bảy cuốn sách đã in…
» Xem chi tiết
-
» Xem chi tiết
-
Ngôi sao ấy vừa lặn rồi. Ánh hồi quang vẫn còn đó…nhưng lòng sao vẫn thấy lạnh lẽo vô cùng, lạnh hơn nhiều cái tái tê của đất trời Hà Nội. Vĩnh biệt người thầy cao quý của biết bao thế hệ học trò. Vĩnh biệt tác giả của nhiều bài phê bình còn in đậm mãi trong tâm khảm bạn đọc. Vĩnh biệt một con người chỉ biết cúi đầu trước hoa mai.
» Xem chi tiết
-
“Hơn hai chục cuốn sách đã in và vài cuốn nữa đang in tôi vẫn chỉ viết về một đề tài thị dân và đời sống đô thị. Đơn giản vì hầu như cái gốc gác quá xa của tôi về một làng quê nay chẳng còn được bao nhiêu trong ký ức. Hay nói một cách ngắn gọn hơn, tôi không có một quê hương thứ hai nào để mà yêu thương, tưởng nhớ hay ca ngợi."
» Xem chi tiết
-
Với nhân vật chính đích thực là cái “thành phố này”, ông viết Hà Nội không phải để kể về nó, mà như để sống cùng với nó một lần nữa bằng hành vi viết, với tất cả những nhìn và thấy, những vui và buồn đã trải. Bởi thế, dù có những đoạn miêu tả cảnh quan Hà Nội trong văn vắt, đẹp đến nao lòng, cuốn tiểu thuyết gần như mới nhất của Đỗ Phấn vẫn có một đoạn kết đầy sức ám ảnh: “Thành phố có biết bao nhiêu là bụi. Bụi lá cành, bụi gạch đá, bụi niềm tin và thất vọng. Bụi trong mơ và bụi trên tay. Bụi người chìm nổi tỏa lan vào bất tận… Thỏa vết gió. Thành phố thênh thang mộng mị như một người khổng lồ mê ngủ…”
» Xem chi tiết