NICO-PARIS.COM - Không gian Văn hóa - Giáo dục & Dịch thuật Văn học - Espace Culture - Education & Traduction littéraire
Truyện ngắn

MỘT MÙA HÈ DƯỚI BÓNG CÂY

Thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2021 12:00 AM

1 Trong sắc nắng cuối ngày, bến cá thiếp ngủ giữa dãy quán, kho đông lạnh lụp xụp. Ruồi tóa như vung đỗ đen. Bàn, ghế, rổ rá nhựa, thùng xốp xoong nồi, nước ngọt, bia lon, bánh tráng li ti phân ruồi. Tôi lếch thếch máy ảnh, quần lính lửng, áo chùng, dép xỏ ngón .

Xây lưng lại con lạch rỉ nước từ đồi cát ứ vỏ chai, rác ni lon và vỏ giáp xác là mái quán bạt nhựa kẻ sọc. Hai gã trai chiếm đoạt bóng râm duy nhất của cây bàng trơ trọi trên bờ kè ôm oang giật nắp bia, cụng cụp cụp, chốc lại tiếng vỗ đùi tèn tẹt. Khói thuốc lửng lơ.

Nhác thấy tôi, gã thấp bè, giật thót, hốt hoảng liền vùng dậy ném lon bia uống dở, chạy mất tăm vào khóm dứa dại lúp xúp bên mép biển.

Anh ta làm sao vậy nhỉ ?

Cảm giác không an toàn bứt rứt, khó chịu.

2. Cả tin Google Map, tôi lạc xuống lũng cát thoải dài với những chòm cây khô cằn, vẻ u sầu trông ra vịnh. Sóng quật bờ đá ì ầm, tung trắng quầng bụi mặn. Nắng xiên sau gáy, tôi trĩu lo ngại. Ngã năm hiện trước mũi xe. Lối nào cũng cát gợ, đen chấm phân cừu, xơ xác tàng lá điều sâu lỗ chỗ ám bụi. Cừu be bét lắc bính boong lục lạc hành khúc nhà binh

Tôi dự không hòng tới resort Xương Rồng trước bóng tối.

Chưa biết rẽ ngả nào thì lưng tôi ớn lạnh, chiếc Ranger Raptor hẫng xuống. Mép dưới cánh cửa chạm mặt cát. Khốn nạn, cát sụt. Tôi đã quên cài chế độ đi trên cát. Nhưng dù có cài gặp hố sụt thì cũng bó tay.


3. Ba thiếu phụ trên dưới ba mươi, nhàu nhò, lam lũ ẩn mình trong tất tay tất chân và quần áo vài ba lớp chống nhiệt, chống gió mặn đang ngồi ể oải đánh bài… và chóp chép bánh tráng.

 Phong bánh tráng khô trên ghế cạnh sấp bài, rút từng lá bánh mỏng, rắc vừng, nâu như giấy bóng kính cuốn như điếu thuốc sâu kèn, đưa lên miệng góc miệng cắn, rứt, ngấu nghiến bản năng…

Cô ra dáng chủ quán, xanh xao, má hóp, lông mày mới phun xăm…luôn bận bịu với thằng bé chừng ba tuổi. Cô áo hoa, tóc vểnh, ôm chiếc túi giả da sờn. Cô giống nữ sinh trung học, đôi mắt lông mày phảng phất nét Ấn Độ….

Người phụ nữ thứ tư, gương mặt nét tròn, cắm cúi với chiếc chậu nhựa xanh phối trộn món gỏi thập cẩm rau củ rực rỡ, và những con cá nhỏ lóng lánh vảy bạc quằn quại trong tỏi ớt nhảy tưng tưng khi nước cốt chanh rưới xuống. Bát chấm nước mắm nhỉ nâu sáng, vân vi tỏi gừng đường đỏ me chín mà tỳ vị nhói lên xao xuyến.  Cô vừa gia giảm các thức vị vừa nếm thử, thăm dò độ mặn ngọt, mặt cứ ngẩn ra nghe ngóng và lo lắng đến kỳ cục


4. Tôi không thể bước qua. Lúc này không hiểu sao bỗng thèm ăn như vừa qua mùa chay, không kìm được vị giác, tôi bất giác chẹp miệng nuốt khan.

Cảm thấy gì đó, cô đầu bếp ngẩng lên ngỡ ngàng:

- Chào chú…

Tò mò tôi ngồi sụp xuống.

- Món chi vậy cháu ?Ngon không ?

- Gỏi cá mai ngon đã đời luôn, dũng sỹ tiêu bia diệt đế đấy chú. Chú hỏi con vậy, hẳn là chú chưa từng biết món này là cái chắc. Mời chú ngồi cùng tụi con cho vui..

Lựa nhón nhúm gỏi đủ sắc vị, cô thật thà mới tôi như thể người thân quý đã lâu:

- Chú nếm thử coi…

Hình ảnh đàn ruồi lởn vởn, nhưng tôi bỗng an tâm.

Tình thế khiến tôi phiêu lưu. Từ chối thì khác gì tôi bạt tai gương mặt hồn nhiên kia. Như ông chú ở xa về, tôi há miệng nhận chào mời.

Nhai nhịp đầu những sần sật giòn. Tiếp nhịp thứ hai cơ thể bỗng phát tín hiệu bình an. Tiến nhịp thứ ba thì vị giác đã bẩm báo cho hệ thống thần kinh giao cảm rằng đây chắc chắn là mỹ vị. Bởi Thượng đế sinh ra con người cũng 
Vâng, trời ạ, nếu chiếc xe không bị lún cát thì không biết đến bao giờ tôi mới biết đến vị ngon tinh khôi, tươi ròng và thanh mát đến tận cùng ở một nơi khô mặn.

Bẫng lẫng, tôi hướng về phía biển:

- Ngon chết mất…

Cô nàng chẩu môi:

“Gỏi nào ngon bằng gỏi cá mai
Trai nào lịch sự bằng trai lưới rùng”

         

5. Gõ gõ đũa miệng chậu gỏi, cô đầu bếp quát yêu:

- Tụi bay có ăn không. Chồng con  bài bạc chưa đủ hay sao... Mau sắp chén bát mời chú đi…

Đám bài a lại tíu tít. Họ tiếp nhận tôi một cách tự nhiên, không căn vặn, hỏi han. Giải phóng khỏi chiếc áo chống nắng, tất tay., họ không còn là những người đàn bà không tuổi. Cô chủ quán dọn hàng vào thùng giấy để sắp bát đũa lên mặt bàn nhựa, cô áo hoa kê ghế, cô nét Ấn nhận bao thức uống, chẳng hay chú thích rượu đế hay bia. Tôi nhanh trí chỉ luôn vào két bia Sài Gòn tuy không cao nhưng phải ngước nhìn phủ bụi góc quán.

- Cho chú chung độ chừng này…

 Bia rót cốc nhựa vỡ rạn, rót bát cơm sứt miệng. Cô đầu bếp tự giới thiệu mình một con trai. Cô xăm lông mày người Huế, lỡ với gã buôn lưới cùng quê bạt đến đây. Cô nét Ấn, mảnh mai  tên Ngã, chồng là Cu Nhỡ cơ khí máy tàu. Cu Nhỡ là kẻ vừa bỏ chạy là người đang nhậu chí choét dưới bóng cây trên kè với Cu Vược chồng áo hoa.

- Sao một thằng thấy chú lại bỏ chạy vậy ?

Mấy cô nhìn nhau rồi lại cụp mắt xuống. Ngã lên tiếng.

- Thằng cu chồng cháu đó, chú. Cả mùa hè toàn ngồi dưới bóng cây bài bạc, lô đề.

- Nó sợ chú à?

- Nó lầm chú là công an…

- Tội gì ?

- Con không rõ, lúc nào mà nó chẳng có một tội nào đấy. Chú…

Tôi cười, công an công iếc khỉ gì. Tôi là khách tìm đường tắt tới resort Xương rồng thôi. Cát đang nuốt chiếc xe, chưa biết khi nào mới thoát được.

- Cu chồng con làm thợ máy đấy chú. Nó giỏi ba vụ này…

- Tiếc nhỉ, thêm nó nhậu cùng thì vui hơn.

- Vậy chú đồng ý  rồi ha, để con gọi nó.

Ngã đứng dậy, ra góc khuất gọi điện líu lo.

 Lóng ngóng với tờ bánh tráng mỏng, tôi cứ gắp từng gắp bỏ vô bát, nêm chút nước chấm. Phiến lưỡi hoan lạc trực tiếp từng lá húng, sợi gừng, cá mai. Cá tươi mà lại như rau, như sắc thanh của thịt gà tơ vừa luộc tới lửa. Thế đã đủ tuyệt vời. Đa chiều kích thích ngon lạ. Vả lại bánh tráng khô mặn mặn ngọt ngọt chồng lên mặm mặm ngọt ngọt tiềm ẩn trong gỏi nó cứ ngang ngang tức tức khắp miệng. Tự do tinh thần đã sướng, nhưng tự do ăn phong cách ăn nhậu không phải là không đạt đến cảnh giới của xác phàm.

Cu Nhỡ- chồng Ngã rén đến, ngồi bên vợ. Chào tôi theo đúng khuôn phép kẻ dưới. Cu Nhỡ thấp bè như phách gỗ kiền kiền, chắc chưa tày mét rưỡi, nhưng cơ bắp hằn múi lực sĩ cánh tay xăm chiếc mỏ neo và ống khói tàu thủy. Mày xếch, mắt trong veo màu cát, môi dày. Uống, ăn nhỏ nhẹ, thi thoảng quay đi rít thuốc và quan sát xung quanh.. Một cặp vợ chồng đẹp như bạn thiếu niên.

Cu Vược cóm róm góp chậu ốc hương tươi ngần hai thằng nhậu dở. Mỗi  khêu ruột ốc gã lại nhúng vào bát nước sôi nguội khỏa khỏa, để lắc cát. Tôi thắc mắc. Cu Vược cười khịch, ốc mới mò, chưa kịp ngâm xả thải sạn, phải rửa ruột ốc thì mới nhậu được.

 Cu Nhỡ nhíu mày.

- Ủa tui bay mời chú khách sang mà mồi mẽo như cho mèo ăn…

Lần túi quần sau, gã rút tờ bạc sột soạt đưa Cu Vược:

- Ông nhớ rình thuyền về kiếm món gì đặc sắc chút nghe…

Ngã lườm yêu chồng lẩm bầm chắc mới trúng lô đề. Mấy đàn bà thì cười rủm bảo rằng hôm nay sẽ có sóng thần.

Cu Nhỡ ực ngụm bia bỗng rụt rè hỏi tôi có mặt ở bến cá lúc mấy giờ. Tôi đáp 5 giờ hơn gì đấy. Hắn liền hất hàm bảo Cu Vược, hôm nay đánh con năm không và con không năm đi mậy…

Hai thằng sương sương gục đầu vào nhau thì thầm, tính toán.

Mấy cô bĩu môi chẳng buồn phiền chuyện cờ bạc rượu chè ám. Dường như như đàn ông là phải thế. Còn đàn bà là chịu đựng, lo chăm cho chồng con tiêu dao bằng chúng bạn.

- Ui hôm nào ổng trúng số thì về nhà hát từ ngoài cổng. Hôm thua chớ dại hỏi, dính đòn liền… nhờ chở cá lên thành phố thì cũng bị uýnh. Ông bảo coi thường ổng…nằm đất với cô hàng hương hơn nằm giường với cô hàng cá…

Cô áo hoa than.

- Mong ổng kiếm đủ tiền xài riêng đã là may. Nhiều khi thất việc ổng đổ quạu thì vẫn phải móc tiền cầu khẩn ổng tiêu đỡ cho khỏi quậy phá vợ con…

Cô đầu bếp rụt rè:

- Ông xã con thì không đề số, không nhậu, chăm phụ con chở cá, nhưng có cái tật mê cải lương. Hễ gặp gánh hát về trình diễn là khăn gói bỏ đi theo xem đào cả tháng…

 6.  Mặt trời úa như trái cam nẫu. Sau nhậu, tôi dẫn hai gã trai vác theo mấy khúc gỗ keo ra hố cát cầm giữ chiếc Ranger Raptor. Cu Nhỡ bấm đèn, rít thuốc đi quanh quan sát. Rồi bệt luôn xuống cát. Rút bao thuốc rỗng, bóp bẹp.

- May đó, chú chắc cũng có kinh nghiệm không thốc ga. Thốc ga là chết liền. Cát nuốt chửng luôn cả người.

Kinh nhỉ. Do công việc tôi chuyển dịch thường xuyên, nhưng không mấy khi chọn những cung đường vốn chỉ dành cho dân offroad. Quá tin chỉ dẫn của google map nên mới ra nỗi. Một bài học cho tôi về công nghệ. Sực nhớ trong xe vẫn còn mấy điều cigar chẳng hiểu sao vẫn lăn lóc trong cốp.

Ấn nhẹ điếu thuốc, độ đàn hồi vẫn nhạy, lớp tinh dầu vẫn bóng trên lá quấn, chẳng có dao bấm xỏ ngón, bởi tôi có phải dân cigar đâu, dùng răng cắn đầu thuốc vậy. Vơ mấy chiếc lá cỏ khổ quấn làm nùi, xòe bật lửa ga tôi cũng châm được điếu thuốc đúng cách. Tôi ngậm đôi hơi, rồi chuyền cho Cu Nhỡ. Háo hức Cu Vược chờ đến lượt.

Cu Nhỡ cảm động, run run bập hút. Chưa quen, nó nuốt ực. Nghẹn khói, thốc ho. Quẹt mũi mắt, Cu Nhỡ hỉ hả.

- Chú cháu mình chơi sang dữ. Như mùi mực một nắng nướng. Ngon lạ.

Giọng nó trầm, hơi buồn. Lê tê phê. Không biết làm gì hơn, tôi đành để Cu Nhỡ chủ động. Miễn là giải thoát được xe. Xa xa, vườn thanh long đã thắp đèn rực sáng như những vạt sao vỡ rơi xuống mỗi nơi một mảnh trời. Không xa,  vạt rừng keo lá chàm, bạch đàn, miệng lò đốt than đón gió, đỏ lừ như miệng hỏa ngục, mùi khói uyển chuyển lúc đậm lúc nhạt tinh dầu lúc lẫn mùi xác cá vụn trên bến cát. Cu Vược vẫn tí tửng với điếu cigar.

- Giờ chú ngồi im coi con làm. Lần sau đụng trận, thoát liền ha.

Cu Nhỡ bảo tôi và nhích lại đuôi xe, ướm khúc gỗ keo theo chiều ngang. Gật gù, nó quỳ xuống dùng hai bàn tay cào cát.Tôi hiểu là nó bới cát rồi luồn vài khúc gỗ keo, bạch đàn ngang bụng xe, ngáng không cho tụt sâu thêm nữa.

Hiểu được cách giải cứu Raptor, tôi liến tán thưởng.

- Thông minh thật. Cu Nhỡ nghĩ đâu ra cách này vậy.

- Lòn cây qua, nhưng đâu xong, chú. Phải khống chế cát dưới bốn bánh nữa…Chú cứ chờ con chút...

Tiếng chân phấp phỏng, trên cát. Thì Ngã, sộc đến bảo.

- Đồn biên phòng vừa cử người đến nhà tìm ba em đấy nghe. Ba em liệu liệu nghe…

Cô biến nhanh trong bóng tối. Cu Nhỡ thẫn người, ngửa mặt lên trời sao.

- Sao mấy ổng đó làm dữ vậy.

Bỗng có ánh đèn bấm phía xa, Cu Vược lào khào:

- Biên phòng đi rỏn eng ơi.

Cu Nhỡ vội co người lăn ngược ra phía sau, nấp kín dưới hố cát lồng phồng cành điều khô. Cu Vược nhổ nước bọt lên đầu điếu thuốc, nhét vào túi. Gã thay bạn bới cát dưới gầm xe như một con gấu. Ba bóng quân phục rằn ri bấm đèn sán lại. Ánh đèn lướt qua mặt tôi, xoáy qua lưng Vược. Xoáy quanh Raptor. Một giọng nghiêm nghị cất lên.

- Đây là khu vực biên giới, không được đỗ xe tùy tiện.

- Chu cha, xe thụt cát mấy chú ơi. Ai thích hoạn nạn thế này chứ…

Tôi chưa kịp trả lời thì Cu Vược đã càm ràm thay. Ánh đèn chiếu thẳng vào cặp mắt trố trắng của nó.

Ba bóng đen quây quanh. Họ soát các loại giấy của tôi kỹ càng. Im lặng quan sát trong bóng tối, lúc sau họ đưa ảnh Cu Nhỡ ra trước tôi:

- Ông có gặp người này khi đến đây không?

Lắc. Tôi lắc.

- Cơ sở mật báo Cu Nhỡ xuất hiện ở bến cá hồi chiều.

Lắc nữa. Tôi hất hàm về phía Cu Vược.

- Sao các anh không hỏi cậu đây này…Tôi đi qua mà còn  được mọi người ở đây giúp đỡ tử tể.

- Tụi nó cùng một giuộc cả, hỏi đầu gối còn hơn.

Hình như Vược nhịn cười. Tôi đưa đà:

- Người các anh tìm mắc lỗi gì mà phải ráo riết…thế.

- Nó tháo trộm máy xuồng cao tốc tuần tra.

- Bắt quả tang à?

- Không, sao ông tò mò thế?

 - Thì để biết, nếu có gặp đối tượng tôi mới biết cách giúp các anh tìm bắt.

- Đối tượng đã từng bị cảnh cáo vì tháo trộm xăng, lăn mấy thùng phuy chứa dầu. Lần này thì cho nó tù mọt gông.

Ba bóng đen bỏ đi, còn dặn với.

- Khắc phục xong phải di chuyển ngay, không được đỗ ở ngã ba này đâu đấy. À, còn dư cigar không cho tụi này điếu.

Tôi tung điếu thuốc về quấng sáng đèn bấm. Ok. Cảm ơn nghe.

Tiếng chân tuần tra thưa im lâu, bỗng tiếng lá điều khô sột soạt mới bùng lên. Cu Nhỡ lồm cồm bò khỏi hố cát. Nó vỗ vai thằng bạn.

- May mày thính tai như chó, không thì tao sộ khám liền.

Buồn rầu, Cu Nhỡ quay sang tôi.

- Thiệt tình thì con có hút lén xăng dầu của biên phòng…Nhưng vụ máy xuồng thì con không.. thằng ngu cũng biết, đụng vô ba thứ quốc phòng là rũ xương. Chú có tin con không hay là tìm cách bắt con cho mấy chả…

- Chú tin con. Bắt con là việc của họ. Nếu con không dính, thì cố tránh đi, rồi họ sẽ tìm ra kẻ thật sự kia.

Cụ Nhỡ chỉ huy lòn năm khúc gỗ keo lá chàm ngang gầm. Sau đó dùng khúc gỗ làm chày thúc cát dưới bánh xe cho lèn chặt. Trong khi gã bạn hất thêm cát bù cho số cát lèn

Tôi quay lại bến cá, bảo nhà hàng chế cho xửng mực tươi và bê thêm một két bia tuy không cao cũng phải ngước nhìn. Chỉ phải trả tiền bia. Mực thì Cu Vược đã ứng trước rồi. 


7. Rạng sáng tôi đưa Ranger Raptor trườn khỏi hố cát.

Tránh rắc rối, Cu Nhỡ bảo đánh xe lên đỉnh cao nhất của vách núi, ngắm mặt trời mọc từ sóng biển. Bữa sáng mực hấp nguội và bia lạnh. Không sao. Chênh vênh. Ớn lạnh. Thế nào nhỉ, nếu tôi trượt chân rơi xuống. Dưới sâu 174 mét là sóng lừng giận dữ chồm nuốt giữa răng granit đen tua tủa. Cuối bãi cát là gềnh hoa cương vàng như con kỳ nhông gai với cái sừng dị dạng. Nơi đỉnh vách cao cảm giác vỡ òa, gió lộng trời biển rợn ngợp, tôi cay mắt tình yêu xứ sở mà tôi bỗng nghi hoặc cả chính mình. Bờ biển nguyên dấu cơn tạo sinh lật tung đáy đại dương sôi đùn đá phiến muôn dạng chồng lên nhau mà tạo hùng vĩ.

Tao tác đàn yến hoang mắc lưới săn lưng chừng đá choáng dựng.

Cu Nhỡ rụt rè chỉ tảng đá chìa ra vịnh biển như một tấm cầu nhảy thiên nhiên.

- Chú có dám ra kia nằm, ngủ một giấc không ?

Tôi lắc.

- Đẹp heng chú. Con ở lớn lên ở đây bao năm mà vẫn thấy đẹp. Tụi con về được rồi, nghe chú.

Tôi muốn đáp xứng đáng sự giúp đỡ của hai đứa. Nhưng chẳng thằng nào ngó đến xấp bạc. Lại còn ba ngón tay Cu Nhỡ cào cát, miết trúng miểng vỏ chai vỡ, chéo một vệt liền ba ngón. Nó nín thít, tự xé áo quấn lại, bới cát tiếp. Mãi xong việc, tôi mới biết lôi hộp y tế trên xe rửa cồn, băng lại.

Cu Vược nhểnh nhảng.

-Tiền thì vô cùng. Tui con thiếu trước hụt sau, nhưng hổng nhận của chú đâu. Mới gặp đã chung độ là quá đã rồi…Thôi con về phụ vợ chở cá. Còn Cu Nhỡ, thích đến chỗ nào thì chú cho nó quá giang nghe.

Tôi bẻ đôi sấp tiền, ấn vào túi Cu Vược.

- Nhờ cháu chuyển mấy két cho tụi đờn bà nhậu chơi. Nếu không thì son phấn dầu gội đầu. Nhận lộc cho buôn bán phát tài. Cuối tuần sau tao về gầy độ tiếp.

- Ờ, chú nói vậy nghe lọt. Chú ý nghe Nhỡ, lớ xớ là tớ bắt mày…

- Đời nào tao để cho họ bắt. Thách bọn họ bắt được tao.

Cu Nhỡ ngây ngây, lúc lắc một hồi, đưa bàn tay bị thương khều khều má. Có lẽ nó cũng bí, biết đi đường nào thoát khỏi tai mắt biên phòng, dù đã nói cứng. Tôi cũng quay sang lựa lời.

- Cháu không lấy thì thôi. Sợ gì. Cứ để cho họ làm gì thì làm.

Cu Nhỡ rầu rầu:

- Có đơn giản như chú cháu mình gầy độ nhậu đâu chú. Lại còn danh dự nữa. Hai đứa con gái cháu đang đi học. Cháu thà chết….

- Bây giờ đi đâu thì chú đưa đi. Nấn ná, nhỡ biên phòng đi rỏn thì...

Cu Nhỡ gật. Tôi đưa xe theo con dốc thoát khỏi vách núi. 


8. Bến cá buổi chiều tôi trở lại.

Tụi đàn bà tan tác ngoài khơi đón hàng.

Hôm đó, Cu Nhỡ định theo tôi về resort Xương Rồng, sau lại đổi ý:

- Con ở trên vách núi này cho tiện tiếp tế.

Đỉnh vách đá hoang vu. Gió thổi lật ngược tóc, kéo căng mắt. Dừng lại trước tấm đá cầu nhảy sần trắng phân nhạn biển, Cu Vược khô rỏn.

- Đó, Cu Nhỡ nằm ngủ lánh. Ăn thanh long và nướng hạt điều mót. Vợ nó và con tiếp được mấy bữa bánh mỳ và bia…

Hôm rồi biên phòng tìm ra kẻ trộm là bọn giã cào bay. Anh đội trưởng mừng hết nói, biết nó trốn trên vách núi, đang trực ban đeo cả AK phi xe máy lên núi báo tin. Tưởng người ta đến bắt, Cu Nhỡ hốt hoảng bay xuống vực liệng như chim yến thấy tổ bị phá. Chỉ thấy sóng nhòa váng đỏ sủi bọt một lát rồi lại xanh yên. Y con cá heo nhiễu loạn sóng âm tự tận đâm vào đá ngầm.

Bóng đêm nơi tầng đáy san hô từ từ nhoi lên, chuyển mặt biển xanh lam thành tím sẫm rùng rình. Linh hồn Cu Nhỡ đang mắc kẹt dưới đó. Hình như nó vừa hỏi: Chiều nay, chú về đây lúc mấy giờ. Tôi nghẹt thở, mắc kẹt với những lời khuyên của mình. Dềnh ngoài khơi chấm thuyền nghề buông lưới thả câu lênh phênh trò chơi con trẻ.

Đến giờ tuần thám ba lính biên phòng áo phao màu cam, kéo xuồng cao tốc xuống biển..

Dưới bóng cây bàng độc bờ kè Cu Vược ngồi dựa lưng, hiu ngắm biển. Chắc nó sẽ tiêu nốt phần mùa hè còn lại dưới bóng cây mà mơ lô số.

Từ đây đường sẽ nối tới resort Xương Rồng khoảng ba mươi cây số.

Tháng 5 năm 2020 - Nguyễn Tham Thiện Kế

 

 

                                                                  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ trên Facebook