CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!! NICO-PARIS.COM - Không gian Văn hóa - Giáo dục & Dịch thuật Văn học - Espace Culture - Education & Traduction littéraire
Tản văn
Tôi ngồi viết những dòng này đúng lúc chị tôi đang lâm bệnh nặng- căn bệnh ung thư quái ác đang hoành hành, tàn phá cơ thể chị vào giai đoạn cuối cùng. Từ Hà Nội, nhiều lần gọi điện thăm hỏi, lần nào chị cũng gượng cười, nói là vẫn khỏe và động viên tôi yên tâm công việc.
Nhiều chuyện bây giờ nghĩ lại cứ như là cổ tích, hoang đường; không hiểu sao lúc ấy con người vẫn sống được; cứ như là trong mơ...Cùng với thời gian rất nhiều điều không thể nay đã thành có thể. Ơn trời.
Ngày nhỏ mình mê bóng. Ở trường bạn bè hò nhau, đá bóng ngay cả giữa nắng gắt trưa hè. Vào đại học bỗng sinh lười thể thao, thể dục. Theo ngành nghiên cứu rồi càng xa hơn với thể dục, thể thao. Suốt ngày ngồi trước máy tính, hết viết lách tra cứu lại ngẫm ngợi sự đời…
Người xưa rất cọi trọng chữ tín “ Một lần bất tín vạn sự bất tin”. Điều gì làm nên chữ tín? Chính là biết giữ lời hứa không thất hứa thất hẹn...nói phải đi liền với làm. Ngày nay không hiểu sao chuyện sai hứa thất hẹn là chuyện rất bình thường hứa hẹn rất nhiều hẹn hứa như không rất nhanh và rất...
Ở xứ ta việc phong học hàm học hiệu chức danh… nhiều khi lạ lắm. Có người chẳng dạy dỗ gì hoặc dạy rất ít nhưng chức to và ít nhiều liên quan đến ngành giáo dục thế là phong nhà giáo ưu tú nhà giáo nhân dân…Không đi dạy sao gọi là nhà giáo? Thiết nghĩ nếu có công lớn với ngành giáo dục thì nên trao...
Liệu đến bao giờ những người dân bình thường mới được vào những bệnh viện này một cách bình thường bằng thu nhập bình thường của chính mình ? Đến bao giờ khi ốm đau, họ mới “được chăm sóc như một con người”?
Ngôi sao ấy vừa lặn rồi. Ánh hồi quang vẫn còn đó…nhưng lòng sao vẫn thấy lạnh lẽo vô cùng lạnh hơn nhiều cái tái tê của đất trời Hà Nội. Vĩnh biệt người thầy cao quý của biết bao thế hệ học trò. Vĩnh biệt tác giả của nhiều bài phê bình còn in đậm mãi trong tâm khảm bạn đọc. Vĩnh biệt một con người...
ESCUELA NUEVA. Một mô hình trường học khá nổi tiếng ở các nước Nam Mỹ mà Việt Nam đang thử nghiệm gần xong ở cấp Tiểu học, nay định tiếp tục triển khai ở cấp THCS- mô hình VNEN (Viet Nam Escuela Nueva).
Mùa thu Hà Nội đẹp đến mê hồn nhưng đôi khi với mình lại rất buồn. Thỉnh thoảng đi ra đường bắt gặp một thiếu nữ xinh đẹp thanh thản và vô tư rạng ngời trong nắng vàng chiều thu Hà Nội. Rõ ràng là chẳng quen biết gì rõ là người dưng… sao bỗng thấy xao xuyến nhớ nhung và lại cứ như thấy đau ở chỗ...
Hai mươi năm trôi qua, cuốn sách đầu tiên tôi viết cho nhà xuất bản GD tuy nhỏ bé, giản dị nhưng là cuốn sách mang lại cho tôi thật nhiều bài học; tái bản nhiều lần và cũng nhờ đó bạn đọc biết đến tên tôi, nhất là với GV, HS bậc trung học trong cả nước. Đấy chẳng phải là một hạnh phúc hay sao?
Xuân này thầy Mạnh ăn Tết Sài Gòn; không ra Hà Nội. Lẽ ra vào những ngày này, tôi đã cùng ông chuẩn bị đi xem và mua đào Tết. Thầy vào Nam, tôi cũng bỏ luôn thú xem đào. Ngồi buồn, nhớ thầy, viết đôi dòng chờ ngày Tết đến…
Nước Úc với 6 bang và 2 vùng lãnh thổ, có một chương trình giáo dục quốc gia, nhưng mỗi bang lại có một chương trình riêng. Chương trình và chuẩn chương trình của bang chỉ một, nhưng SGK thì có rất nhiều bộ khác nhau cho mỗi môn học, mỗi trình độ, lớp học.
Tôi thường vẫn nghĩ sư tử về già sẽ nhục nhã hơn nhiều loài khác. Ví như cầy cáo chẳng hạn. Cầy cáo vốn bị khinh bỉ và bị coi thường từ nhỏ nên đến lúc già có bị coi thường khinh bỉ tiếp thì cũng chẳng sao và do vậy cũng chẳng phải vì thế mà xấu hổ nhục nhã hơn. Nhưng Sư Tử chúa sơn lâm suốt một...
Đến thăm nhiều ngôi trường rất to đẹp rộng rãi và khang trang nhưng tôi vẫn thấy thiếu một cái gì đó. Cái thiếu ở đây không chỉ là không gian học đường: một hàng cây cổ thụ một vòm phượng đỏ hay tiếng ve đầu hạ… mà còn là không gian mang ý tưởng kích thích sự sáng tạo và niềm đam mê một không gian...
Tôi đến đất nước Phù Tang đúng vào những ngày Tết Quý Tỵ (2013). Nước Nhật ăn Tết Tây nhưng do có nhiều người Hoa và Việt kiều nên không khí Tết cổ truyền Á Đông vẫn có. Biết về nước Nhật đọc và xem báo chí sách vở phim ảnh về Nhật đã nhiều; và cũng chỉ cách 4-5 giờ bay mà bây giờ tôi mới có dịp...
Ngẩn ra một lúc, tôi mới hiểu em là học sinh cũ của tôi 30 năm về trước. Ngày ấy tôi mới ra trường, dạy em một năm thôi; sau đó em nhập ngũ, nay đã là một chỉ huy mang lon thượng tá rồi. Em bảo, lần tìm mãi địa chỉ của tôi, em mới đến được nhà…
Chiếc Boeing 777- 200 khổng lồ của hãng hàng không Korean Air rùng mình lao trong không trung. Như con cá lớn vẫy đuôi, thỉnh thoảng nó rung lắc mạnh khi qua những vùng thời tiết xấu. Ðêm mênh mông, thăm thẳm và lê thê trên chặng đường bay hàng chục ngàn dặm.
Có 17 bài viết trong 1 trang. Bạn đang xem trang 1/1
  •  
  • 1
  •  
Chia sẻ trên Facebook