CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!! NICO-PARIS.COM - Không gian Văn hóa - Giáo dục & Dịch thuật Văn học - Espace Culture - Education & Traduction littéraire
Nguyễn Tham Thiện Kế
Trong chút riêng hình như vẫn còn li ti cái riêng khác như bụi cốm. Thảo thơm chẳng hòng nắm bắt. Niềm yêu gió cũng lọt bay kẽ ngón. Và Tôi tin chỉ cần mang một bụi cốm trong tâm thức, người Việt dù lưu lạc bất kỳ tọa độ nào của thế giới, thì chẳng khác sẽ là ngày trở lại đang chờ.
Hấp tấp hai lòng tay chao chuyền chiếc bánh rau tầm khúc nóng rãy vừa đợi nhận lại tiền lẻ ta vừa tìm cách cắn ngay một miếng cho bõ thèm. Giời ạ một cái rùng mình vì nóng và…vì vị ngon hư thực bâng khuâng. Miếng tiếp theo hay tiếp theo nữa miếng nào cũng hấp tấp như là miếng đầu tiên của chiếc...
Vừa ngượng vừa háo tôi nhấn vào đám đông du khách giữa phố Đèn Đỏ-Red Light District bên dòng kênh xòa bóng cây sắp hàng ngả xuống dãy thuyền cũ neo bờ gạch làm chỗ ở và quán bar. Mặt nước màu café loãng xao động bởi tiếng nhạc vẳng xuống thầm dịu. Đàn ông đàn bà đi lẻ hay có đôi đều không cưỡng nổi...
Dăm chiếc phi cơ ít chỗ lấm bụi mỏi nhọc chờ thợ bảo trì như đang thiếp ngủ. Rời Paris ẩm ướt cơn mưa đêm tháng 6 rớt vài vụng ánh loáng đường băng dưới cánh hãng hàng không giá rẻ Flyniki tôi bay đến điểm hẹn thành Vienne. Vienne giao lộ hai chiều châu lục một thuở mà thời gian chưa mờ vết hằn bức...
Thời gian vỡ mảnh sắc thủy tinh an phận trong lòng những kẻ không thể nói nhiều trong quán café.Tôi tưởng mình nghiện café đến bạc đầu mới nhận ra rằng đấy là tôi nhớ cái không gian café nào đó giúp mình vấn mình và san vọng tâm giao. Những café để đắng một mình nhắc tôi tin yêu hơn là dạ tiệc nồng...
Đôi khi lang thang Paris suốt tuần nhưng chưa lần nào tôi có bữa sáng thực sự kiểu Paris. Tôi hình dung một sáng thức dậy lúc tám giờ ươn ao ngó qua cửa sổ thấy tháp Eiffel mờ mọc giữa sương mỏng nhấm nháp câu thơ của Louis Aragon: Ta chào nước Pháp mắt bồ câu. Rồi thả bộ chừng chục phút vỉa hè rợp...
Xoáy ngầm tụ dòng khí đất Thăng Long chứa phong vật muôn nhà nông xứ Bắc mà đắp bồi nên văn hiến Việt của giai tầng quý tộc vẫn có nụ vối hương song hành những ngàn năm. Thưởng dưỡng nước nụ vối hương không thuần là biểu tính tinh kỳ của thói chơi mà là chỉ dấu của đẳng cấp khẳng định một giá trị đơn...
Một cảm giác thân nhớ vị gì như ngồng cải nương xào mỡ bò trong chảo gang. Hương bánh dày nướng níu mưa sương. Dù chẳng muốn tin loáng trước mắt gã trên những bức tường gạch xi măng tường trình đất vách gỗ nghệch ngoạc nét vẽ chiếc vương miện đỏ chóe. Mỗi giao lộ kết nối thị trấn lố nhố sau barie...
Nguyễn Quang Thiều từng đến với độc giả Pháp được giới văn chương báo chí Pháp đánh giá cao qua hai tập truyện ngắn La fille du fleuve và La petite marchande de vermicelles – Nhà xuất bản L’Aube cùng các truyện ngắn trong tập «Les héros qui pissait dans son froc» in chung với một số tác giả khác....
Chuối ngự hay chuối cau thời ấy chưa nổi danh mà chỉ ngầm lan danh tiếng với những người đã từng biết đến phẩm tính đồ tiến vua.Người ta trọng thức tọng no bụng hơn là màu vị. Nhưng chuối ngự hương chuối cau mật thơm thảo ở đâu đó trong nhân gian mỗi phiên chợ áp Tết vẫn hiện diện thấp thoáng trong...
Tôi đã thấy người đàn ông tóp má rít khói nuốt ực. Một vẻ gì đấy như hờn tủi cam chịu. Vết thương phía sau đầu mở toác như trái dưa hấu bị ai đó dùng dao phạt hớt lộ ra một phần não bộ trắng ngà li ti tia sợi tươi đỏ. Vết tử thương máu chảy xuống lưng xuống ngực đã ánh màu nâu khô. Khuôn mặt mỏng...
Dám hỏi, ai ghé Paris mà được dạo trên xe tuk-tuk như tôi? Chẳng ngờ chiếc xe lôi gắn động cơ Honda được người Thái lan sáng chế để chở khách, chở người, phân bón ra đồng, chở hoa trái ra chợ, được du nhập vào Sài Gòn giờ lại nghễu nghện hiện diện dưới chân tháp Eiffel...
Với Đỗ Ngọc Thống nghề và nghiệp đan xen bện thắm vào nhau thống nhất trong mỗi câu chữ và vọng ngôn bổ sung cho nhau làm nên một phong cách văn chương mạch lạc trong sáng khoa học nhưng không thiếu vắng dư ba phiêu lãng vượt ngưỡng. Thăng hoa mà vẫn chừng mực tiến đến sự giản dị cho mọi đối tượng...
Tôi thiếp ngủ bên tay lái của Chị. Chiếc Renault Twingo xanh da trời hai cửa mơ mộng, thuê trước ga Dijon lướt về Beaune tốc độ 120 ki-lô-mét/giờ, xuyên sắc nắng thắm như mật ong hoa cải dầu. Gió thổn thức tung mái tóc. Đã lắng yên hương cau, hương nhãn trung du...
Người làng học đòi mạch nha để gia công kẹo lạc kẹo dồi bán buôn dưới trấn Sơn Tây kiếm đồng dầu muối. Bà luyện mạch nha giữ nếp nhà dạy cho con cháu biết thêm ngọt thanh từ mầm lúa nhưng xiết kỳ công nhọc khó phòng cơ mà vẫn có thức sang ăn chơi và để hầu Nội món chiêu với trà mạn. Quý tộc Việt...
Đã bao nhiêu năm trong giấc mơ vẫn vộc nhớ nồi bánh tro cần tiếp nước thì tôi lại thấy mình cuộn tròn trong chăn. Đều đều giọng Mẹ kêu cầu Chúa đan chen giữa tiếng máng cối gạo òa đổ lúc xa lúc gần. Đâu đó trên chiếc sào tre gác trong gian buồngcủa Mẹ từng chùm bánh lạt vàng lạt đỏ mắt cáo buộc...
Thời ông Nguyễn Bính, mới có “áo cài khuy bấm” mà cảm thấy tan nát hết con người. Giờ, cả đại công trường, không lo lắng sao được. “Quê già phố xá thì non/ Làm cho lũ trẻ lon ton bỏ nhà”. Tôi viết câu thơ ấy cũng lâu rồi.
Đã ba ngày, cô gái - người đàn bà Hmôngz ngồi kia đã đưa hắn lần theo vết người bạn. Nữ họa sĩ Việt kiều muốn đi tìm cái cảm giác tận cùng của sự cô đơn và muốn vẽ những kẻ chạy trốn con người thèm khát con người nhưng thất vọng con người...
Chiếc xe luôn bị hất ngang, văng chéo, trượt bánh. Nữ họa sĩ tìm hứng cảm gì ở cuối con đường này. Không chắc nàng qua đây. Có lẽ là trò chơi ngôn ngữ trên giấy. Nhưng đã quá muộn để hắn quay lui.
Đằng sau cánh cửa trên chiếc giường sắt sơn trắng bong tróc thằng cu Chơ đang chìm lịm hôn mê. Chơ được lồng trong chiếc áo len cộc tay của hắn trán đắp chiếc khăn lạnh chai nước treo lủng lẳng đầu giường nối dây truyền nơi cổ chân. Chiếc chăn sợi bông cào gấp tư chặn ngang tấm thân mỏng mảnh như...
Chợ tàn. Dấu tích bếp lửa. Phân gia súc. Ruồi. Bên những cột trụ đá đỡ vòm nhà chợ, vệ cỏ lối rẽ vào núi la liệt người say nằm rải rác. Đàn ông đơn thân. Đàn bà một mình. Đàn bà đứng xe lanh che ô bên người chồng ôm hờ chiếc lù cở. Đàn ông ôm hai chân, nghẹo thúc đầu vào háng vợ...
Cánh cổng tre mở hé mái vòm đan kín lá cành hoa dâm bụt người đàn ông tóc trắng da hồng ngoại sáu mươi kính cổ kiểu John-Lennon sơ-mi cộc ca-rô cổ ngắn vạt dài vạt ngắn buông lõng thõng quá gối quần soóc túi hộp. Đó đây trên áo quần bắp tay ống chân ông là chấm màu mới cũ. Nụ cười im im đủ để...
Áp lực của cả đô thành vĩ đại đang nén trọng lực xuống mái vòm métro như là sự phồn hoa Paris ngự trên những tấm lưng dẫu dãi, bờ vai trĩu, hút ánh sáng trong những quầng mắt hốc tối của những con người gắng gỏi trượt trôi đêm ngày…
Phận vuốt tóc xoa tay vào dầu trẩu chuyển mực dẻo ra tấm gỗ nghiến dày nghiêm lạnh. Một lần nữa mực dẻo lại được vặn bộ như nhồi bột bánh gạo đến vã mồ hôi. Họa sĩ chăm chú đôi bàn tay biến ảo trong những thao tác tưởng rằng vô trật tự nhưng lại tuân theo một nhịp điệu thầm lặng của chàng. Đúng là...
Từ một cô gái con phú nông giàu có không phải lo toan miếng cơm manh áo bây giờ lấy Kim Ngọc bà Lê Thi Liên bỗng nhiên phải lo toan chăm nuôi các con kề vai bên người chồng đau yếu luôn luôn. Nhưng bà đã vượt qua bao nhiêu cam go thử thách không lời ấy để làm tròn bổn phận người vợ thủy chung...
Mặt đất thì vẫn thế nhưng mỗi đường qua lối đến trước thì xuôi nay đã ngược. Cây mọc cây đốn cụt. Nhà xây nơi lấn ra chỗ thụt vào. Khúc ngõ lầy thụt rải gạch vụn nay đã là con đường lát gạch bê-tông im lìm dưới hàng cây hoa sữa hương vương thẫn thờ gió thu. Những cây mít hàng chè lơ thơ cọng...
Dòng hồi ức trong người con trai bỗng trào dâng..."Con có thể thương tật, có thể hy sinh, nhưng phải trung thực. Một khi con rèn được phẩn cách trung thực thì mới có lòng dũng cảm. Đó là cả một hành trình… hành trình làm người.. "
"Ở Kim Ngọc lúc nào cũng toát ra một phông nền văn hóa hòa trộn quê kiểng lẫn đương đại. Nó cho ông vẻ tự tin, điềm tĩnh sâu sắc đến bí hiểm. Dù ông không phải là người có bằng cấp cao do học hành..."
Nhà văn Ngô Ngọc Bội và Nguyễn Hữu Nhàn là những người gắn bó với nông dân, đặc biệt là nông dân Vĩnh Phú xưa. Mỗi khi tôi có dịp nhắc đến Kim Ngọc các ông ngậm ngùi ngồi lặng hồi cố những chuyện mình đã chứng.
Kim Ngọc- tên thật là Kim Văn Nguộc sinh 10 tháng 10 năm 1917 tại xã Bình Định huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc. Mất ngày 26 tháng 5 năm 1979. Năm 1954 Phó Chính ủy Quân khu Việt Bắc. Năm 1958 Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Từ năm 1968 đến 1978 Bí Thư tỉnh Vĩnh Phú. Kim Ngọc được coi là cha đẻ của khoán...
Giờ thì đã xa lắm Dijon, Lydia đứng kia trong tầm mắt tôi sát tường rào, đằng sau cánh cổng, bên những bông hoa đợi khách phương xa, như chờ những người thân của mình...
Càng vào sâu cuộc rượu gã càng mến cảm Mí Chạ. Thật may gã được nhậu với kẻ sành ăn. Riêng món thắng cố kết đôi với rượu ngô Mèo Vạc nếu không phải là người bản địa thì làm sao tỏ. Rượu Bắc Hà nấu hai lửa alcool nặng đô hợp với cánh trẻ. Niêm mạc thực quản lớp trung niên khó đỡ. Còn rượu San Lùng...
Hơn một nghìn năm trăm năm qua đã có bao nhiêu kiếp người sống dưới mái nhà này? Ai ông chủ ? Ai đầy tớ? Ai bất hạnh? Ai may mắn hạnh phúc? Ai ác độc? Ai thiên lương? Ai bị tình yêu đày đọa? Ai tuyệt vọng? Nếu tính đơn vị thì hẳn số người cũng bằng nhân mạng một dãy phố của Dijon đương đại.
Cuốn sách lôi tuột tôi vào trường cảm xúc thường biến. Là người dẫn chuyện kể chuyện chẳng biết hữu ý hay không chàng đã phổ tình luận trí vào mỗi nhân vật mỗi tình thế và cảnh huống để rồi ngoài đọc cuốn sách của chàng viết người đọc còn được thêm một “siêu cuốn sách” về “siêu nhân vật” Hoàng...
Mỗi chặng đường thơ Mai Văn Phấn là một bứt phá vượt thoát vể thi pháp và ngôn ngữ. Anh là một trong những nhà thơ Việt hiếm hoi tự tin trải nghiệm những thành quả thi ca nhân loại và nghiệm sinh chúng qua những tác phẩm của mình. Lật từng trang nhấm nhi từng câu từng chữ thơ ba câu tôi thấy rõ một...
Tác phẩm ra đời trong hoàn cảnh xã hội về mặt triết học thì đang vận động phát triển nhưng thực tiễn còn quá nhiều ngổn ngang. Một bộ phận lớn thường xưng là " tinh hoa đỉnh cao trí tuệ đạo đức văn minh" đang suy thoái và hùng hồn chứng minh những điều ngược lại. Cơ sở văn hóa đạo đức truyền thống...
Mẹ không gói bánh chưng chờ Tết bởi nước mưa a-xít hóa lưng trời cau chặt cụt đất vườn chia hương hỏa mấy chum khan chẳng còn chỗ để bày. Rừng tàng kiệt lạt giang ngắn đốt. Hạt nếp chỉ còn dẻo thôi hương sắc mất đi rồi. Củi gộc gốc tre sau nhà mối đục. Cà cuống cay se trong ký ức làng Hoàng. Thày...
Nàng bánh gạo nhũ danh là bánh đúc khác chi nàng Kiều long đong trong dòng chảy ẩm thực Việt từ lọt lòng giữa nhặm nhột rơm rạ cam chịu đứng cuối hàng tận hiến lòng thành mát lành cho cả người quê và kẻ chợ chưa một lần lấn tiến đòi ngôi thứ bậc. Kiều mười lăm năm lạc phận đôi lúc vẫn được cười rạng...
Khúc quanh Phù Ninh. Mặt đường loang nắng mưa. Mái nhà ẩn khuất. Bờ rào cây xanh. Ngõ hút sâu. Vườn cây ăn trái rờn rỡ lan man về khắp các ngả đồi cao thấp. Chiếc quán tre gầy chõng tre nhỏ đặt liền nhau mùa nào cũng chất ngất hoa trái đã níu giữ không biết bao nhiêu khách qua dừng xe nghỉ bước......
Montreuil ám ảnh tôi những trái chiều nó chứa đựng hay vì một quãng đường Chị xuân sắc ở nơi này? Đọc Chị viết về thành phố sinh đôi của Paris với những giấc mơ thắp sáng và cả những giấc mơ tàn sao mà thản nhiên đến vậy.
Hình như nó vừa hỏi: Chiều nay chú về đây lúc mấy giờ. Tôi nghẹt thở mắc kẹt với những lời khuyên của mình. Dềnh ngoài khơi chấm thuyền nghề buông lưới thả câu lênh phênh trò chơi con trẻ. Đến giờ tuần thám ba lính biên phòng áo phao màu cam kéo xuồng cao tốc xuống biển.. Dưới bóng cây bàng...
Tôi lái xe xuôi đường bờ sông Thao xuống cầu Phong Châu. Bàng bật chồi tím. Lá xưa lun phun màu mạ. Mặt sóng cuộn giấu nụ cười bí hiểm. Cơn mưa giấc trưa vẫn là cơn mưa ngang sông xiên xiên từ thị trấn Mường bên kia giăng đến. Phanh. Hạ kính tôi chụp màn mưa bỗng xanh màu cốm. Cô gái nhỏ đứng chắn...
Bán đảo đẫm ướt mưa đêm. Xương rồng và granite. Hạt mưa trong cơn mưa. Tôi có Chị hiện diện ở con đường ven biển... Dấu hiệu Tôi đã vướng vào rắc rối. Sau cú phanh độc chiếc SUT rê lộn ngược lại 20 km đường Tôi mới hay. Tảng đá hoa cương hình đầu ngựa gặp bên lái cách đây một tiếng rưỡi thì bây...
1.Không ngờ Tôi gặp lại dòng Seine khi đến Rouen-thành phố trăm gác chuông, theo cách Victor Hugo từng gọi Normandie.Từ ngôi nhà, khu vườn, ao hoa súng làng Giverny cách vài mươi cây số, họa sĩ Claude Monet một thuở khụng khịnh đến ngắm vẽ nhà thờ lớn Notre-Dame chóp tháp kim loại vút vươn 150 mét.
Chúng tôi lặng rời Arromanches trước dự cảm bão giông. Chị hiu hắt nụ cười mơ hồ tôi trĩu nặng cảm giác như là mình có lỗi trọng. Điều muốn thấy thì đã thấy điều cần hỏi thì đã hỏi. Đầy ắp cảm xúc. Vậy mà chúng tôi đang phải nhấm nháp dư vị buồn lặng… Có phải chăng linh hồn những người lính trẻ đang...
Cây mộc miên sống sót chẳng phải vì nó rỗng tâm ngả xuống không được bao cỗ quan tài hay ma binh nhất ngồi vắt chân trên cành thổi sáo mỗi đêm trăng mà là do tính nghệ sĩ của lão. Chính trong hốc tối của hai bạnh rễ cây mộc miên ghi dấu tình chồng vợ của lão và chính là căn buồng ngoài trời để lão...
Bỗng nhiên mưa. Cơn mưa Thu không cảnh báo. Trút lạnh ẩm xuống lũng núi. Ga xép. Chuyến tàu hàng khựng trước cửa hầm xuyên núi. Loảng xoảng sắt thép. Đầu cộc thành ghế gỗ Gã choàng tỉnh. Một chi tiết của chiếc đầu máy hơi nước trăm tuổi gãy gục bất ngờ. Sự đi tắt đến vườn Mai của gã gặp cú vấp giữa...
Có những con người tốt đẹp sống ở miền quê tốt đẹp với bao phong vị tốt đẹp vậy mà không thể sống cùng nhau chung mái nhà...bởi vì họ quá thiên lương...bởi làng quê quá hiền hòa...bởi rằng đã là như thế. Giới luật là để tốt lành cho những con người nhưng đôi khi lại chẳng vì một hai số phận. Một...
Chè hạt sen nhãn lồng là thức không kén thời gian trong ngày để thưởng. Ăn để giữ hương giữ vị giữ cái cảm giác của ta về trời đất về những thương khuất xa biệt của kiếp người. Ăn chè hạt sen nhãn lồng để người Việt nhớ trời đất Việt sao có những món ngon siêu thực đến vậy! Nhưng muốn hưởng trọn...
Nghe Mưa- Tập thơ lạ mà quen. Lạ - bởi năng lượng trội vượt ở độ tuổi ngoại 75 tự nó bung tỏa phong cách. Tôi hình dung mỗi khoảnh khắc chộp được cấu tứ hình ảnh câu chữ gốc tức thì tác giả ứng tác liền trên Ipad như cơn lên đồng. Trận lốc chữ ngắn dài tùy vào mỗi ca. Bộc lộ chính kiến kịp thời...
Dưới bếp hai chiếc mâm đồng ba chân loang nhòa ánh kim. Các thức lừng lẫy tỏa hương vị. Mẹ mướt mải chỉ bảo các chị cuốn nem tỉa hoa su hào cà rốt nhưng vẫn không quên nồi măng hầm xương đĩa xào bóng chân gà rút xương hành tây. Giò thủ tai nổi vân hoa của mộc nhĩ nấm hương. Giò lụa ngả ánh hồng...
Chiếc bát trước mặt tôi bỗng nhiên sóng sánh màu hổ phách dậy ngược lên sắc vị cà cuống cái sắc vị thơm cay nằm giữa quế chi với hoa hồi. Một sắc vị đời sống cao sang nhưng siêu thực. Vây quanh tôi là nghi lễ kính lên thưa xuống của người lớn. Ba chiếc chả lập lờ khiêu khích giữa thắm son cà rốt...
Với tôi, thời gian của tháng Giêng bắt đầu từ buổi hạ cây nêu. Ngày 7 lịch trăng, tháng Giêng mới mở rộng dài bon chen, mới ăn nghiêng bồ thóc. Lễ nghi nghiêm cẩn, khép nép nói thưa, cỗ bàn ngả ngốn thì đã những ngày thuộc Tết.
Nhìn Soèm di chuyển thận trọng nhanh hoạt như trăn gió Bàm Bẽm chờn chợn. Ai dà thằng bòi dài dái thâm ranh gớm. Còn lâu mới đến thời của mày. Bàm Bẽm này tuy đã sáu mươi nhưng vẫn nhấc được tải hàng cả tạ gánh được năm mươi cân muối đi cả ngày chưa mỏi một tay tu rượu một tay ôm gái khảm qua...
Với người Pháp, đồ hiệu ngoài giá trị sử dụng hàng hóa chất lượng cao mà còn là biểu tượng đặc trưng của văn hóa. Nhiều người Pháp dùng đồ hiệu chẳng phải vì họ theo đòi chủ nghĩa vật chất hay là dồi dào tiền bạc mà vì sự trân trọng cái tôi, đề cao giá trị thẩm mỹ của một lối sống hài hòa với thời đ ...
Nguyễn Tuân và Bút Tre - sang đến thế kỷ này và thế kỷ sau nữa tôi vẫn nghĩ đấy là hai văn tài đối xứng ở hai chiều chữ…Một bác học, một dân gian, chẳng ngồi chung chiếu nhưng họ mãi mãi còn trong tâm thức di sản văn hóa Việt...
Con chạm tới chân trời cuối bể /Từ góc vườn nhà Mẹ buổi hoang mang.
Thưa Mẹ ! Hoa đào nhiều lần buông bay mưa xuân, bám khăn áo Mẹ, trải đầy mặt đất. Cuộc đời đổi thay, nhưng đất trời thì vẫn vậy. Và con trai Mẹ cũng chẳng thoát khỏi phân vân trước sở nguyện riêng chung. Nhưng con chỉ có một sở nguyện lớn lao đến vô lý, rằng giá như bây giờ được trở lại ngày xưa... ...
Ly khảm huyền uống mấy cho vơi,/uống trưa nắng sục bùn, đêm mưa nứt nẻ/uống hy vọng ngây ngô, cơn dông tiền sử/uống lối mòn, uống hoa cà độc dược giữa cơn điên đồng loại/uống chính mình, uống vì yêu mình quá thể...
Hương xôi lúa tan trong gió se. Thông thênh Tôi nhớ nỗi ruộng đồng. Hương xôi lúa quyện thân phận xứ Đoài: Vua áo vải, kẻ sĩ phong trần, dũng tướng thao lược, bậc tu hành mấp mé ngưỡng thần tiên và lớp người nông cam nhẫn, kết móng nền yên hòa... Nắc nỏm miếng ngon thong dong hồn quê nơi phố. ...
Một thợ rèn giỏi nhất định sẽ được bạn nghề và người tiêu dùng biết đến. Một thợ mộc, thợ đúc đồng hay người kinh doanh cũng vậy. Cái khác là người hành nghề chữ nghĩa phải chịu trách nhiệm dài lâu về trang viết của mình. Tôi hy vọng mình sẽ trở thành người làm nghề bền bỉ trước khi thực sự giỏi.
Ôi gã bạn trầm sầu trước tuổi gã thầy đồ hợp dung công chức hãy cứ yên bình phiêu lãng mây trắng mây hồng đến tọa độ “người ta” bao tha thiết mở lòng ngày bạc tóc hóa thân làm hạt mưa rụng xuống hai bàn tay ngón đan mà tương phùng. Sen cũ mùa xưa vẫn đang ủ mầm dưới bùn nước chưa ngủ chờ đêm xuân...
Singapore chờ tôi bằng cơn giông nhiệt đới biển Hạ Châu* lúc đáp xuống phi trường Changi. Hơi nước sóng sánh bốc ngược từ mặt bê tông trong nắng gắt cuối thu khiến ta nhận ra nét quen Sài Gòn, nơi chênh một giờ về tối.
12h 5. Khung cửa ngách áp mái tòa nhà ba tầng, đầu dãy phố cổ ngói nâu, vụt hiện Chị mặc váy trắng đứng ngơ ngẩn. Khép lại cánh cửa lớn, Chị dạo trên các mái nhà. Bước nhún chân như lót đệm khí. Thủ pháp kịch câm. Động thái- Chị tự động lập trình, tay thõng theo thân, người nghiêng trước...
Dưới chân dốc đá Tôi ngước lên tịnh xá nơi lưng núi nhoi giữa tầm xuân dại sim mua và gió hoai. Mơ ban ngày Tôi cũng nhoai về giãy giụa rớm máu vì gai sắc lúng búng trước cư sĩ Nhất Không và ngắm ni cô nhỏ... Vị xi-rô tầm xuân giao hương rượu nếp cẩm trong cốc bạc trên tay nàng nhói dịu hơn cả vết...
Venezia nơi gọi giấc mơ tình yêu với tôi khởi nguồn từ ga Santa Lucia . Tổ hợp kiến trúc xám tè bên bờ đầm phá loang nước và bùn - gợi sắc vẻ quen của những ga Việt dọc trung phần. Cộm lên chút thất vọng. Khắc khoải xa vận xuyên đêm từ Vienne tới bắc Ý sáng sớm cay mắt tôi chợt thấy vị biển mơ hồ...
Nếu La Victorine năm trước là gác áp mái đậm dấu thiếu phụ Pháp thì căn phòng ông Salvy dành riêng tôi đặc trưng của quý ông nước Ý. Nó chiếm hai phần ba tầng nhà rộng năm mươi mét vuông. Thảm nâu. Tủ tiệp với tường nhà màu ghi xám chia đôi công năng nửa ngủ - làm việc nửa phòng tắm - thư giãn. Bệ...
Đêm đầu tiên ở Venezia tưởng sẽ thiếp dịu êm, nhưng tôi không thể. Bao nhiêu xúc cảm hãy còn ngổn ngang sau một ngày nén căng những ảnh hình của một thế giới hoàn toàn khác. Cửa sổ vén rèm cho sao trời Venezia mờ soi căn phòng thay ánh đèn vàng khô.
Nhắc đến pizza người ta nghĩ ngay tới nước Ý, nhưng gondola thì chỉ có ở Venezia. Lúc mến người ta gọi nó là thiên nga đen, khi bực thì bảo đấy là cỗ quan tài lênh đênh chở những tình yêu chết. Ngồi gondola chẳng khác ngồi tam bản nơi chi chít sông rạch Nam bộ dưới hàng dừa nước và vườn trái.
Trời bắc Ý xanh nhòa đầy mắt và dòng Kênh Lớn hắt bóng đêm ra biển Adriatic đang dội lại cùng với những vì sao lên sớm nở bên lòng tôi day dứt. Một ngọn gió mơ hồ cũng đủ để thảng thốt nữa là những bước sóng vô hồi đập vào bờ đá... Ta còn muốn theo bước chân du khách lang thang buông gót ngược xuôi....
Adriatic muôn dặm xanh. Trieste thân thiện thành phố cảng Italia đấy mà chẳng hẳn. Split Dubrovnik yên phận tưởng thiếp ngủ trong mốc rêu bên vịnh biển Croatia bỗng hoan cuồng khi đội bóng karo đỏ trắng ghi bàn. Kotor dựa lưng vách núi Đông Tây lộ cộ cứ khiên ta bất an ngại ngần với Montenegro....
Ta vấn khói Trời rơi tràn mắt/ Gánh vã mười năm vạ vật đường/Gặm nhấm mười năm sờn từng nét/Mực xanh dốc lọ chữ xông xênh...
Rồi độ Ngâu ngại ngần xuôi Bạch Hạc. Xanh bẫng trời neo bềnh mây trắng. Ba Vì cao. Tôi nhớ mình trong nhớ muôn xưa. Thơ dại. Ganh phần xôi trám với ni cô. Nũng hờn bà ngồi chọc kiến vàng đốt sưng ngón chân. Thưa Nội nắng đã ngẩn sau vườn xanh dầu dãi. Gió lộng muôn cánh lá trám loang loang trĩu vòm...
Đón mùa trám mới thường niên bà sắp món xôi đặc vị để Nội đãi Cha Xứ và Trụ Trì. Luân phiên năm nay xôi trám ruốc bông lườn chim ngói rượu sen thì sang năm trám trắng tươi hầu rượu nếp Vò Gi Sơn Nam hạ thì năm tới sẽ là trám đen nhồi nhộng tằm lá dâu sóng đôi rượu cúc năm tới nữa… canh trám nấu...
"Viết là để đem lại lòng yêu thương và vẻ đẹp tuyệt vời của văn chương cho trẻ nhỏ. Tôi cũng hy vọng những trang viết của tôi không chỉ dành riêng cho trẻ em đọc mà còn cho tất cả những ai muốn có những giây phút sống yên bình trong thế giới trắng trong của cái Đẹp và thánh thiện”. (Trần Hoài Dương) ...
Gương mặt phong trần rạng ngời lên những hạnh phúc. Thứ hạnh phúc của người tự nguyện và sẽ mãi là người hữu ích cho đến khi nào có thể đang giúp được những người Việt dù xa lạ hay thân quen ở mọi ngõ ngách trên trái đất cùng cười cùng vui cùng đau khổ và gánh vác sẻ chia những thăng trầm của đất nước...
Đội ngũ nhà văn Việt Nam không hề kém cạnh. Tôi mong văn chương Việt được bay cao, bay xa hơn. Chỉ có sự tự do mới mong có được nhưng tác phẩm hay. Văn chương Việt vượt lên chứ không ở vùng lõm của thế giới…
Cầm xác lá nhẹ bẫng Tôi chưa biết dưới lớp vỏ cây nứt dăm nâu mốc kia vòng sinh trưởng thêm một lần khép. Ngước lên vòm cao tua tủa đầu cành xoan mảnh khảnh sần đen, mắt Mẹ lấp lánh. Bàn tay giơ lên ngang trán, chẳng biết ngón tay Mẹ gầy hơn, hay đầu cành xoan gầy hơn.
"Dặm ngàn hương cốm Mẹ"...Tôi muốn gọi đây chính xác là tập hồi niệm hồi ký một nhà văn. Tôi muốn gọi đây là tập truyện ngắn truyện vừa, lấy độc thoại để đối thoại làm nghệ thuật, để đổi mới và định vị văn chương. Hoặc chính xác hơn cả, tôi muốn gọi đây là tập thơ văn xuôi không vần...
Một vũ trụ xanh ánh tím òa xuống cổ thành Monsaraz bung biêng như chiếc yên ngựa đặt trên lưng con cá voi quẫy đuôi lơ lửng ở độ cao 195 mét. Chúng ta đang đứng trên đỉnh Monsaraz. Điểm cuối hành trình Portugal rơi vào tuần trăng giáp hạ. Xa mờ. Khởi từ cổ kính Lisboa rồi Cascais tiếp đến Evora với...
Khoảnh khắc rọi sáng thấu bóng tối nỗi buồn Việt. Lausanne đủ xa lạ và tĩnh lặng để tôi ngộ ra mình và thế giới vây quanh một thuở giá trị tồn nghi. Bầy thiên nga chớp trắng mành mưa. Con thiên nga đơn độc vẫn chung tình. Mây trắng vẫn cứ bay khi tôi không ở nơi này. Hồ Léman cũng vậy chẳng vì tôi xa...
Văn học phi hư cấu là vậy chăng, cùng trong một thời điểm, cùng sự kiện, chúng ta có thể có những tác phẩm với cái nhìn chủ quan của các tác giả khác nhau trong dòng chảy khách quan. Văn chương phi hư cấu giúp chúng ta có cảm giác đời sống đa chiều thật hơn, và đậm tính dân chủ.
Ở Việt Nam chưa bao giờ văn học phi hư cấu lại mạnh mẽ như ngày hôm nay. Xã hội càng bức xúc càng đòi hỏi tính công dân của văn nghệ sĩ tức là ý thức dấn thân trách nhiệm xã hội của mỗi nghệ sĩ và của mỗi tác phẩm. Vì thế một khi văn học hư cấu không đủ mạnh để thể hiện tinh thần đó thì văn học...
Đừng nhìn Tôi cách ấy em ạ,/trong ngả nghiêng, Tôi không là miền đất hứa/không là lợi tức một đêm/không là ngộ men/không là sầu mỵ/không là ú tim/không là không không không không...
Hình như ai gọi Tôi trong khu vườn nhà Nội. Gió xạc xào, bầy chim xanh vỗ cánh. Lan man rau tập tàng canh suông nêm muối mát lừ nối Xuân sang Hạ. Vị thuốc nam bao bọc Tôi yên cơn ho cảm và thuần dịu nỗi đau lưng nhức vai của ông bà...
Có 85 bài viết trong 1 trang. Bạn đang xem trang 1/1
  •  
  • 1
  •  
Chia sẻ trên Facebook