CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!! NICO-PARIS.COM - Không gian Văn hóa - Giáo dục & Dịch thuật Văn học - Espace Culture - Education & Traduction littéraire
Tản văn
Mới đó mà Trịnh Công Sơn đi xa đã mười ba năm. Đà Lạt vẫn ân cần ghi nhớ ông sâu đậm, từng ngày. Trong café Tùng, Mộc, Bích Câu, Rainy, bar Guitare, phòng trà Diễm xưa, Cung tơ chiều hay Một cõi đi về… đâu đâu cũng dìu dặt âm nhạc Trịnh Công Sơn.
Bạn bè thời trung học thỉnh thoảng gặp lại vẫn nhắc về nhau với những nét tính cách không thay đổi của từng người. Chỉ có Chung là hiếm khi được gợi nhớ trong ký ức những người bạn cũ. Có thể vì lâu nay ít ai được tin tức gì của Chung không biết chàng ở nơi đâu. Cũng có thể vì ngay từ thời cùng học...
Giá như Tết này Thầy về được Phương Bối để sống lại đêm giao thừa đầu tiên ở đó hơn 40 năm trước! Nhưng mà xuân này, dù không về Phương Bối, Thầy đi đến đâu trên quê mình thì bếp vẫn hồng ánh lửa.
Từ nền chùa cũ trong buổi chiều nhạt nắng Hải đưa tôi đi theo con đường mở cho xe ben lấy đất chạy thông vào xóm trong. Cả một triền đồi gò đống ngổn ngang xa xa vài bụi cây khô lúp xúp. Tôi chỉ cho Hải chỗ ngày xưa là vạt cây dưới chân đồi nơi mùa hè tôi thường theo bạn lên hái xoài bắn chim và...
Chàng về đến nhà khi nén hương trên bếp chưa tàn. Mẹ chàng mặc chiếc áo dài lụa đen đang chắp tay thành kính. Con cá chép óng ả bơi lượn trong cái chậu đồng vẫn dùng để rửa dưa hấu chưng bàn thờ. Chàng nắm tay mẹ kéo ra hành lang thầm thì. Bà mẹ dần dần hiểu ra. Bà cuống quýt tìm hai cái túi ni-lông...
con người sống trong thời gian sống với thời gian nên lịch là thứ sản phẩm mà nhà nào cũng có nhu cầu từ quê lên tỉnh từ nghèo đến giàu. Nhà nhỏ thì dùng bloc lịch tiểu; nhà lớn dùng lịch trung lịch đại; nhà cao cửa rộng của bậc đại gia thì dùng lịch “siêu đại” cỡ bằng gấp đôi tờ giấy A4 mới xứng...
Miền Trung mùa này đang vụ cá bão tố còn ở xa nhưng biển Đông không bình lặng. Biển nổi sóng vì những lời đe dọa vì những con tàu lạ những con tàu ma. Thấy “chim bay dọc biển đem tin cá” mà nhiều ngư dân Quảng Ngãi Quảng Nam Đà Nẵng…đành cắn răng ngồi ngó mông ra biển hay đi vớt rong dọc bờ. Những...
…Trở lại Paris một năm sau tôi cũng trọ ở ngôi nhà gần ga Lozère và hàng ngày vẫn theo đường tàu B đi vào thành phố. Lần này tôi lại còn có dịp dạo chơi nhiều hơn theo những tuyến đường tàu khác của Paris rộng lớn. Suốt bốn tháng liền tôi thắc thỏm đợi chờ được nghe lại giọng hát Nga với bài hát Chiều...
Mưa rơi nhẹ trên thành phố Giverny vào cái ngày tôi đến thăm khu vườn của Monet. Xe chạy quanh quanh trên các triền dốc bên những pháo đài cổ và một ngôi làng nửa thôn quê nửa phô thị hiện ra ở cuối con đường. Trong làn mưa bụi hòa giữa những chiếc dù nhiều màu sắc và hàng người tỏa vào các lối đi quanh...
30 năm chiến tranh Bắc Nam chia cách thời gian trôi đi đằng đẵng. 40 năm hòa bình qua nhanh như một giấc mơ. Cái giá phải trả để vãn hồi hòa bình đã lớn cái giá để tạo dựng hạnh phúc cũng không hề nhỏ. Chúng ta loay hoay trong kế hoạch xây dựng mái ấm gia đình và lúng túng trong chiến lược mưu cầu...
Sơn Mỹ trở thành một đề tài của sáng tác nghệ thuật có sức nhắc gợi và đánh thức lương tâm nhân loại yêu chuộng hoà bình. Ngay trong lòng đô thị miền Nam nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ sáng tác và phổ biến ca khúc Đâu phải một người đâu phải một làng. Sau chiến tranh nhà thơ Thanh Thảo viết trường ca Trẻ con...
Phố xá đã lên đèn từ lâu. Những giờ phút cuối cùng của năm cũ sắp qua. Không có rượu sâm-banh không có pháo hoa cũng không có hoa giấy rải trên sàn nhà. Chỉ có những ước mơ thời trẻ còn chút lấp lánh trong đôi mắt mệt mỏi của những người đàn ông đã qua tuổi năm mươi. Chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau thay...
Tương lai của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn không còn thuộc về thế hệ chúng tôi mà thuộc về những người trẻ đang đứng trên bục giảng hay trên những nẻo đường của đất nước tiếp tục mang những hạt giống của lý tưởng phụng sự xã hội của văn hóa sự thật tình thương và tinh thần hòa hợp...
Sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, cuối năm 1954 ở quê tôi gần một nửa gia đình có người thân đi tập kết ra miền Bắc. Không khí làng quê chùng xuống vì tình cảnh kẻ Bắc người Nam. Những người đàn bà tiễn chồng tiễn con ra đi, mắt đẫm lệ, hẹn hai năm trở về mà lòng còn nghi ngại.
Khi bước chân ta lẫm đẫm tập đi trên nền nhà ta đâu biết rằng có ngày mình sẽ đi xa khỏi căn nhà thơ ấu. Sống xa nhà là một kinh nghiệm quý giá của con người. Trừ những kẻ vô gia cư còn những người bình thường dù giàu sang hay nghèo khó đêm đêm đều ngủ dưới một mái nhà. Vậy mà nhiều người có nhà...
Trong những trận đấu tập huấn gần đây nhiều khi anh thấy mình hụt hơi ngay ở cuối hiệp một. Đôi lúc anh loạng choạng trước quả bóng trong tình huống mà chỉ một năm trước đây anh khống chế nó không khó khăn gì. Lúc đó tưởng như hàng ngàn cặp mắt trên khán đài nhìn thấy rõ chỗ yếu của anh và anh hồi hộp...
Khuya thứ bảy 17-8-2013, anh Nguyễn Quốc Thái gọi từ Quận Cam báo tin sắp lên San José thăm nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng đang trong cơn bạo bệnh. Tình trạng sức khỏe của thầy tôi đã nghe mấy tuần nay, đã xem thủ bút của thầy “Tôi không còn thời gian”, nhưng tôi vẫn tin Ơn Trên còn cho thầy phép lạ.
Ấy là lần đầu tôi nhìn thấy một ngôi chùa nhỏ nằm nép mình khiêm nhường trong hẻm phố. Tượng Phật cũng nhỏ như luôn lắng nghe và mỉm cười trước những biến động ngay bên ngoài đường lớn: tiếng người réo gọi tiếng xe cộ ầm ào tiếng còi xe cứu thương tiếng còi hụ giới nghiêm… Ban ngày tiếng chuông và...
Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt,/Toát hơi may lạnh buốt xương khô/Não người thay buổi chiều thu/Ngàn lau nhuốm bạc lá ngô rụng vàng...
50 năm bao nhiêu cánh rong đã theo nước chảy dưới cầu. Như Từ Công Phụng từng viết thời gian là “dòng sông trôi đi vô tình mang tất cả…”. Nhưng âm nhạc sinh ra là để lưu giữ những phút giây hạnh ngộ và làm hồi sinh những cuộc tình đã chết. Những tình nhân năm xưa và người nhạc sĩ của họ nay đã chớm...
Đó là căn hộ trên tầng ba một chung cư mới xây ở khu Thái Hà, quận Ba Đình. Đường Láng Hạ là một trục giao thông chính của Hà Nội, lúc nào cũng ầm ào xe cộ, nhưng đi vào con hẻm bên cạnh Viện Triết học là một không gian tĩnh lặng, thoáng đãng...
Về đến nhà người chú, các em đã che trại, giăng đèn, màn xanh màn hồng rực rỡ một khoảng sân. Chú rể là con út, anh chị, chú bác, cô dì, cậu mợ ở xa về đông đủ. Bà con hàng xóm xúm lại làm heo, mổ gà. Hai hôm nay trời mưa nhẹ, mọi người thầm mong ngày mai trời nắng ráo.
Có 22 bài viết trong 1 trang. Bạn đang xem trang 1/1
  •  
  • 1
  •  
Chia sẻ trên Facebook