Sau gần hai chục năm âm dương cách trở, Yann Andréa đã đến với người tình lớn nhất của cuộc đời mình, nữ văn sĩ Marguerite Duras. Vào trung tuần tháng bảy vừa qua, thi thể nhà văn thầm lặng đã được phát hiện ra trong căn hộ của ông tại quận VI Paris.
Yann Andréa đột ngột ra đi đúng vào năm hàng loạt các sự kiện được tổ chức ở nhiều nơi trên đất Pháp và trên thế giới để tưởng nhớ 100 năm ngày cô bé Marguerite Donnadieu sinh tại Gia Định, Việt Nam. Cô bé ấy sau này trở thành nhà văn Marguerite Duras với cặp kính gọng tối màu chiếm gần nửa khuôn mặt, với tác phẩm Người tình đưa bà đến đài vinh quang - giải thưởng Goncourt danh giá nhất nước Pháp.
Yann Andréa tái hợp với Marguerite Duras ở bên kia thế giới nhưng câu chuyện tình « bất thường » giữa chàng sinh viên ngành Triết học với người đàn bà hơn anh ba mươi tám tuổi vẫn luôn là đề tài bình luận của những người yêu Duras. Tình yêu của họ bất thường không chỉ vì khác biệt về tuổi tác mà còn ở mối quan hệ say đắm «không giống ai» giữa một người đàn ông đồng tính với một người phụ nữ, như thể những tác phẩm văn chương và chính con người nữ văn sĩ đã kéo Yann quay trở về với «giới tính khai sinh» của mình, cho dù đó chỉ là tình yêu «phi thể xác ».
Khi đó là giữa những năm 1970, chàng thanh niên Yann Lemée đang học luật tại thành phố Caen, vùng Tây Bắc nước Pháp. Anh bước chân lần đầu tiên vào thế giới văn chương của Duras qua cuốn tiểu thuyết Những chú ngựa non xứ Tarquinia. Và một thế giới mới mở ra trước mắt anh.Trong cuốn Tình yêu đó, xuất bản ba năm sau ngày Duras qua đời, anh viết : « Nó như thể một cú sét ái tình. Sau đó, tôi đã từ bỏ tất cả mọi thứ, tất cả những cuốn sách khác của tôi. Tôi bắt đầu đọc tất cả những cuốn sách bà viết ». Từ đó, Yann nuôi hy vọng có ngày được gặp thần tượng của mình. Và giấc mơ của anh trở thành hiện thực vào năm 1975 khi anh đi xem bộ phim India Song do bà viết và đạo diễn. Tại rạp chiếu phim Lux, anh đã gặp người phụ nữ của đời anh. Anh nhớ mãi cuộc gặp định mệnh hôm đó : «Tôi bảo bà: Cháu muốn viết thư cho cô. Bà đưa địa chỉ ở Paris cho tôi. Bà bảo : Cậu có thể viết cho tôi theo địa chỉ này. Và mọi sự khởi đầu. Ngay ngày hôm sau, tôi viết một lá thư và tôi không ngừng viết nữa. Lúc nào tôi cũng viết ». Cứ thế Yann kiên trì viết thư cho thần tượng của mình, cho dù trong suốt năm năm ròng «người đàn bà viết» không trả lời thư của anh. Vào một ngày đẹp trời năm 1980, Yann nhận được cuốn Người đàn ông ngồi trong hành lang Duras gửi để hỏi ý kiến anh về cuốn sách. Từ đó trở đi, nữ văn sĩ tiếp tục gửi cho anh những cuốn sách bà mới xuất bản. Hè năm đó, anh gọi điện cho Marguerite Duras khi bà đang ở Trouville. Bà bảo : « Cậu đến Trouville đi, không xa Caen đâu, chúng ta cùng uống một ly ». Anh lập tức đến Trouville, và từ đó không rời bà nửa bước.
Yann Lemée đã đến với cuộc đời Duras như thế. Anh đi vào trong những trang viết của bà. Bà gọi anh là Yann Andréa. Bà đổi họ cho anh cũng như bà đã từng đổi họ cho chính bản thân mình. Trong suốt mười sáu năm, người đàn ông « không hám đàn bà » đã trải qua những tháng ngày đầy đam mê với người phụ nữ đã hằn dấu ấn thời gian. Anh nhìn bà bằng đôi mắt con chiên ngắm Chúa. Bà nhìn anh bằng những tia lửa tình cả cuộc đời tích cóp còn lại. Anh là chỗ dựa cho bà. Anh cũng là «chàng thơ», là nguồn cảm hứng vô tận, là người trợ lý trung thành, độc giả đầu tiên của những tác phẩm bà viết sau này. Bốn năm trước khi qua đời, bà viết cuốn Yann Andréa Steiner để hồi tưởng những kỷ niệm êm đềm của cuộc gặp gỡ lần đầu tiên với «chàng» ở Trouville, bên bờ biển đầy nắng và gió.
Mười tám năm kể từ khi Duras qua đời, Yann Andréa rút lui vào cuộc sống âm thầm. Ông chờ đến ngày được tái ngộ với bà. Ngày ấy đã đến. Trên bãi biển Trouville, gió vẫn thổi tung từng đám cát. Ở một nơi xa xôi nào đó, có đôi tình nhân một già một trẻ đang say tình.
Trần Văn Công
Ảnh: Tư liệu