NICO-PARIS.COM - Không gian Văn hóa - Giáo dục & Dịch thuật Văn học - Espace Culture - Education & Traduction littéraire
Tùy Bút

VƯỜN THƯỜNG XANH CỐ HƯƠNG

Thứ năm ngày 12 tháng 7 năm 2012 12:00 AM

Hình như ai gọi Tôi trong khu vườn nhà Nội. Gió xạc xào, bầy chim xanh vỗ cánh. Lan man rau tập tàng canh suông nêm muối mát lừ nối Xuân sang Hạ. Vị thuốc nam bao bọc Tôi yên cơn ho cảm và thuần dịu nỗi đau lưng nhức vai của ông bà. Nắng reo hàng chè lão nổi mốc địa y chạy song đôi bên hàng cau suôn đuột lên trời. Nắng loang cành sung múa vẫy. Bướm vẽ vòng, vẽ vòng ngoài đầm sen rờn cánh thả suốt nương chè tới trảng cỏ may...

Ở đó, Tôi bạn với cỏ cây.

Ngang ngang gà gáy trưa, gióng giả chuông nhà thờ bõ già kéo nhịp nén hương sen hồng vào gió. Búp chè sao suốt đang kiệt mình đáy chảo gang lửa đỏ, hòa tiếng tụng kinh gõ mõ vọng sang từ chùa Cao bên đồi.

Nhà Nội định vị đầu làng Lịch Sơn tiếp giáp làng Hoàng. Làng Lịch Sơn-tên cụ Nội đặt, do nghề trồng sơn nhựa ở trang trại của cụ mà thành. Người trồng sơn thanh lịch. Người ở núi lịch sự. Cư dân nửa con Chúa, nửa con Phật. Mùa cưới, một đám trao nhẫn ở Nhà Thờ cho cô dâu bên lương thì cũng một đám đội lễ lên chùa Cao chú rể người giáo.

Ban tham mưu trung đoàn thủ đô đóng nhờ nhà cụ Nội, một biệt thự lai phong cách trang trại miền nam Pháp và đường nét kiểu nhà đại khoa Việt sáu hàng chân. Việt Minh rút rạng sáng, thì buổi chiều hai chiếc Spitfire ào tới. Cụ Nội mất theo mấy cô chú trong trận bom cường tập. Gượng dậy sau chấn thương sức ép trong gạch vụn, ông Nội thu gom xà cột, ván sàn cháy gẫy, dựng ngôi nhà giữa đồi sơn nhựa, lập vườn.

Xếp lại bằng tú tài bán phần Ban Triết học Văn chương, Nội thành thợ sửa đồng hồ,   đóng cối xay tre, cối xay đất, trồng cây chơi vườn, yên phận với áo nâu quần ta dép lốp. Và sắn sảng, chè cháo như bà Nội thường cao dao...

Gian khách vo ve muỗi nắng xiên, trên bộ kỷ cũ Cha Xứ và Trụ Trì ngồi xoay lưng vào tủ buýt-phê ngắm mặt bàn bày bộ ly cốc pha lê cọc cạch. Nội chụp chiếc kính lúp lên mắt hiêng hiếng quan sát những trục, những bánh xe răng cưa tí xíu, mảnh sắc, những mặt số tròn, mặt số vuông trước kính tủ đồ nghề vỡ rạn...

Đối qua bàn, Nội một bên nâu vá víu, Cha Xứ chùng đen, xơ mòn và Trụ Trì lòa xòa vàng đất một bên. Họ im trĩu nhâm nhi khi trà mạn, khi trà xanh hoặc chén rượu sen, đưa đẩy chiếc dưa sung.

Những bàn tay nuột nà khó tin là của ông già. Cả ba người cùng sinh năm con trâu vàng, cùng bị qui giai cấp bóc lột, cùng hưởng xóa án hạ thành phần...có lẽ đó cũng là lý do tuy mỗi người mỗi phận nhưng kết nhau ở thú tiêu dao trần thế...

Tôi hoa niên, từ nơi khẩn hoang về nhà Nội cũng là ngày không lực Hoa Kỳ bắn phá miền Bắc. Ám ảnh bom Pháp, Nội nhạy cảm với mọi âm thanh động cơ. Trà thất chuyển ra cuối vườn, lều tre, chõng tre dưới bóng cây hòe kề miệng tăng-xê nối đường hào thông ra tận khóm tre gai cuối rào dứa dại. Đang thỉnh trà mà i i tiếng máy bay là Nội nhào xuống hầm tắp lự, kệ Cha Xứ và Trụ Trì ơ ơ ngồi đấy.

Ngày đó, Tôi không hiểu lẽ gì một người cao lớn như Nội lại mắc chứng sợ máy bay đến vậy.

Nhưng thú vui gặp mặt thưởng trà, rượu thì dễ gì Nội bỏ.

Hai vị chân tu không mấy khi rời khỏi tọa độ mà Chúa và Phật phó thác.

Lần lượt các chú đi lính, các cô lấy chồng, bỏ Tôi giữa hoang hoải cỏ hoa, lê la giúp bà bòn rau dại. Nội xoay quanh chiếc cối xay lúa người ta tớp tấp đặt hàng mang đi sơ tán.

Chấu chấu cào cào dẫn dụ Tôi giấc mơ bời bời mây trắng qua kẽ lá. Dế trũi nhảy, dế chọi cũng gáy giữa cỏ gà búp trắng báo mưa. Tôi ngủ nơi lòng bà nồng cay hương trầu, vẫn giật thột lửa vạ đuốc hun ong vàng ngụt cháy lan nửa vườn chè phủ rơm rạ dưỡng mùn. Tôi hờ gọi ông bà nát tâm can. Hoa huệ tỏa hương đêm và nến sáng bàn thờ Đức Mẹ. Chim khôn nhằn hết quả chín đến trái ương khu vườn...

 

Nico vụt đến trong ngày nắng; quần bò, áo pull đen in cánh buồn đỏ bay ngẩn trời trung du. Nàng đến từ mạn biển, là cháu gái vị Trụ Trì. Ba mẹ gửi Nàng lên chùa mong dứt mối tình si nào đấy. Nàng giúp bà hái chè và cũng xin luôn lá chè xanh cúng dường cho chùa. Chè Shan đồi chùa Cao không thiếu, nhưng nước đắng. Uống tươi thì nhất chè vườn nhà Nội.

Chè xanh bắc thang trèo hái. Chè mạn ngắt hai lá một tôm theo lối theo hàng. Băng chè có thể trải chiếu hoa lên khểnh nằm. Chầm chẫm bước chân của bà và Nico trong vườn. Bao nhiêu năm, Tôi vẫn giật thột rồi tự lắng để chờ nghe chuỗi âm thanh đơn sơ mà huyền diệu ấy.

Tiếng bước bà như trái chín rụng vào buổi chiều.

Bước Nico ron rón, chênh vênh. Run rẩy buồn màu ghi xám y tu. Những bước chân cứ nặng dần, trĩu dần theo búp chè chất cao trong sọt tre đeo lệch bên sườn.

Điều gì đó thay đổi trong chú bé ở Tôi trước một Nico già dặn. Có vẻ như, Tôi sắp nói với Nàng điều gì hệ trọng. Và Nàng thì nhìn vượt qua đầu Tôi, hướng lên cao vòm xanh...xoay xỏa chiếc cối giã trầu bằng cát-tút đum đum giúp bà.

Hình như bà biết điều đó.

- Người ta cháu con nhà chùa. Con giai con lứa thấy gái nhà lành chớ nhìn trừng trừng  như thế...

Tôi vu vơ người như thế sao nỡ lên chùa. Đôi mắt trong nhìn thẳng, như không muốn chớp, và sống mũi thẳng thanh tú như một bất ngờ trên gương mặt tươi nét cười nhưng không thể giấu che tư lự.

Nico tập tu không chỉ sang lấy chè tươi, mà còn kiếm thêm bông mã đề, kim ngân, rau má, vốn mọc tràn quanh gốc chè và rau răm trong ao cạn mang lên chùa Cao làm thuốc. Nàng lúng túng với bàn tay, bàn chân đen thui nhựa chè.

Tôi cũng thi thoảng được thấy đôi tay trắng ngó sen của Nàng mỗi khi bà Nội bảo Nàng dùng trái dọc chín gột nhựa chè. Hai bàn tay Nàng đan vào nhau vặn vặn mãi không thôi.

Ngày Một ngày Rằm, chùa Cao tấp nập Phật tử chiêm bái, Nàng bận bịu nhiều hơn, nhưng vẫn chạy sang giúp bà cắt hoa huệ, thau rửa chiếc bình pha-lê sáng tỏa ánh sao mới thôi. Thắp cây nến trắng, Nàng khép nép phía sau dõi bà bày hoa dâng Chúa.

Chè lá uống tươi nhà Nội được gieo từ hạt những cây chè già quanh biệt thự cũ gốc đã vòng đẫy hai chét tay, thân lòng khòng cành với nhánh vêu vao. Muốn hái lá phải dùng chiếc ghế vượt, cao hai sải, bốn chân hóp *đực choãi rộng lênh khênh, mặt là cả bìa gỗ mít tỳ dựa vào cây, đứng trên mà vin cành, ngắt lá.

Vườn khấp khểnh, dùng ghế vượt bao giờ cũng cần có đôi. Tôi nhắm mắt, cúi gằm giữ ghế, còn Nico đấp điểng bám ngọn chè lầm rầm: “Bồ Tát cứu mạng! Nam mô Adi đà....” 

Thập thùng trống ngực, nhỡ đâu Nico ngã xuống... thì sao. Không khỏi rùng mình, trên tóc bỗng Tôi ấm mềm như có bông hoa vừa rụng từ trời. Chiếc khăn xanh của Nico. Hơi ấm và hương thơm lạ bật thức trong Tôi thế giới hỗn mang của tưởng tượng.

Hàng chè cuối vườn theo trục đông-tây, sáng nắng, chiều cũng nắng. Phiến lá dày cộm mình, răng cưa thưa, mặt ngửa sáng bóng, mặt sấp gân chìm trong lá xanh ngà. Khẽ bị bóp ngang lá chè đã gãy dập lách tách. Càng già thì lá càng dễ gãy dập và nước chè càng sánh, đậm, thanh. Chừng năm chục lá chặt một nẹn tay là vừa tuần chè tươi cho ba người.

Trên chõng tre hoa hòe rụng như vỏ trấu, Nội thả từng chiếc lá chè mới hái vào chậu đồng thau, pha mươi thìa dấm, dúm muối tinh, dùng chiếc nùi ruột mướp hương cọ rửa tỉ mẩn hai mặt, sao cho mỗi lá chè  bóng xanh.

Lá chè làm sạch lại thảnh thơi vào ang gốm trong veo nước giếng đồi. Ngâm mươi phút nữa, vớt lá ra rổ tre, vảy khô. Ấm sứ sục nước sôi ủ giỏ nhồi lông vũ, vỏ tre nan quang dầu. Ba chiếc bát sứ trắng mỏng chờ sẵn, nổi mờ đầu ngón tay khi nhìn từ bên này sang bên kia, loại chuyên cho chè sen hoặc các món súp khai vị.

Sắp lá cuốn thành bó to hơn chiếc bánh cuốn, miết nhanh má con dao cạo cán sừng lên mặt đai da vài lượt, Nội thí thót thái chỉ cuộn chè. Sợi lá chè tươi sõng sượt thớt nhãn mới, hắt hương chè chan chát tê. Củ gừng tươi nhỉnh hơn ngón út lát mỏng, thêm nữa mấy chiếc bạc hà  xoăn và không thể thiếu thìa cafe mật ong hoa bạch đàn.

Rút nước nung ấm, mau tay thả sợi chè tươi, mỹ vị phụ kèm, rót nước sôi hai phần ba ấm, thứ nước già lửa nổ lộp độp khi rớt nền đất, đậy điệm niêm kín trong giỏ ủ.

Nội sẽ sàng mở cánh tủ chè, sợ phiền đến câu chuyện của Cha Xứ và Trụ Trì nhưng nút lá chuối khô hũ sành cứ sột soạt. Và hương kẹo lạc nấu mật mía lau, dàn mỏng, cắt ngậm khổ một ngón tay, thoa bột gạo nếp rang chín trắng tuyết lả tả, bọc lá chuối rừng bánh tẻ phơi khô, nâu, dẻo như tráng sáp cứ tấu lên ngầy ngậy, vòng vo quanh khứu giác không giấu được.

Cha Xứ đặt hai tay lên gối, cây thánh giá bạc đu đưa trước ngực.

- Chuối rừng, lá không có phấn chát như chuối nhà, giữ kẹo lạc nguyên hương. Cả lạc lẫn mía lau chắc đều được trồng nơi đất pha cát đen. Giống lạc ta, vỏ lụa màu rượu chát sinh trưởng đẫy sáu tháng, củ to nhất cũng chỉ hai nhân thôi. Lạc rang chảo gang, dùng tay đảo từng chén vại một lần đây mà. Mười mươi được ủ trong giấy bản, vỏ lụa không trầy xước, khẽ vê hạt lạc đã tách đôi lá mầm, sắc trắng ngà nhưng giòn tan...

Trụ Trì thẳng lưng, tay lần tràng hạt, mỉm cười:

- Mía lau nhỏ như lau, khô nước, ít đường, nhưng là chất đường ngọt dịu, thơm đằm chẳng kém mạch nha, dẫu có lỡ tay, lỡ miệng thì thực khách cũng không bị khé họng. Làm mật mía lau, người ta cạo vỏ tinh từng cây, dùng sức trai lực điền quay trục cán ép gỗ nhãn chiết nước, lọc qua vải diềm bâu. Chưng nồi đồng điếu, khi đánh lắng không dùng vôi thường mà phải dùng vỏ sò huyết nung...Xem ra ở nhà thí chủ đây mật mía lau cũng dụng công theo cách ấy...

Năm tháng đắp bồi chai sạn, nhưng sắc mật mía lau kết tinh như hổ phách ôm ấp mảnh hạt mầm lạc hình bán nguyệt trắng ngà như đang thủ thỉ với nhau những ngọt bùi trong lòng đĩa sứ vẫn khiến Tôi nhoi nhói bồi hồi. Cứng mà giòn, bùi không béo, ngọt nhưng chẳng gắt, khẽ chạm nhẹ hàm răng là thanh kẹo lạc đã rùng mình tự vỡ mảnh, gặp ngụm nước chè xanh nóng, mơ hồ vị gừng, giằng co hư thực hương bạc hà và cuối cùng là vị chè nguyên, chát ngọt, tươi rói, đàng hoàng tất cả cùng ca hoan trong đón nhận của cảm giác...

Tranh: Đỗ Phấn

Nắng nửa buổi rát lưng, gió thốc lên màu xanh lộng. Trong thềm nhà ngợp bóng, Nico đỡ bà lột vỏ, bổ cau cho mấy đám cưới hỏi đặt hàng mùa Thu tới. Tôi xăm xái bưng những mẹt cau bổ tư gác lên giá phơi trước sân. Bà bảo, giống cau sung vườn nhà, quả tròn phơi đẫy nắng, ngấm đủ sương, khô trắng vẫn mềm, thấm vôi quyện trầu thắm môi như thiếp cưới. Cầm miếng trầu cánh phượng, Nàng chăm chắm hỏi bà cách thức cắt lá, quệt vôi, gài cuộng têm...

Nơi trà thất góc vườn cũng bắt đầu cuộc thưởng trà tam ngộ. Mỗi ông già một kiểu cách riêng. Cha Xứ chỉ dùng một ngón cái và ngón trỏ, đỡ hai chiều chiếc bát, ba ngón còn lại xòe ra như cánh chim, một tay khum che đỡ phía ngoài, y như ngài đang nâng chén Thánh. Hai bàn tay bưng chiếc bát lên như cung kính dâng mời bề trên, ấy là cách của Trụ Trì. Còn Nội thì nâng gọn chiếc bát trong lòng tay mở hình hoa sen nâng lên mà ngắm, rồi mới chạm môi.

Hấp hổi truyền tay khoai lang tía hấp mía tím mường Động- Hòa Bình, ấy là món  Nội đổi vị đệm thỉnh trà. Nóng tay thì nâng khoai lên đôi vạt áo. Hít hà. Vẫn là khoai trồng vườn, lựa những củ thoẳn cườm tay con trẻ, nguyên dáng hình giữ trên sạp tre nơi thoáng mát đôi tháng cho khoai hả nước, kết mật vòng ngoài, nhưng bở ngậm trong tâm.

Nhớ khoai, thương bà vào ra sắp nắp. Khoai lang ngâm nước bằng thời gian têm xong miếng trầu cánh phượng, bàn tay bà âu yếm thoa nhẹ cho lớp vỏ tím bóng. Mía tím nướng cháy vỏ, cắt khúc, bổ tư. Bà xếp mía bên khoai, hoặc lượt nọ lượt kia trong nồi đất mới đã tôi nước  chè xanh đậm đặc. Khẽ khàng bà nhấc nồi lên bếp lửa liu riu. Tôi tiếp vỏ mía khô cho khói thơm ngọt. Cháu nắc nỏm lăng xăng, bà trông chừng nước sôi tăm mắt cua thì rụt củi... gạn nước. Giờ thì đến lượt than hồng ủ đến cữ khoai tỏa hương mật nưng nức...Nếu là mùa hoa bưởi thì cũng chẳng dại gì mà không ra vườn kiếm mươi chiếc thả vào niêu đất om khoai. 

Ôi, khoai mật om mía tím ngọt lịm phiêu diêu của bà thêm hương bưởi như là thương nhớ xa cách bỗng về. Thập thò bên cửa, Tôi chờ ông gọi đưa cho khi kẹo lạc, lúc khoai lang. Lần nào Nội cũng thêm phần cô cháu gái Trụ Trì. Nếu Nico đang đâu đó ngoài vườn, Tôi sẽ tìm đến cùng chia nhau quà. Nàng nói gì đó và Tôi cũng nghe được gì gì đó. Thức quà quê từ đất thì cần gì giao đãi lắm.

 Đôi mắt Nico không biết chớp, nhưng nói ngôn ngữ riêng lặng lặng nhìn, và bàn tay ám nhựa chè...lặng lặng mở  rụt rè. Nico không ăn khoai, mà giữ mãi trên tay xoa xuýt ngửi hương. Mơ màng, Nàng nhìn sang núi Ba Vì, lệch đường chân trời.

Chỉ thế thôi, với Tôi cả khu vườn bỗng quay đảo như bầu trời đan cắt cánh chim.

Chiếc khăn tay Tôi nhặt được giờ là bí mật nâng giữ trên ngực áo, cũng chẳng khác một cánh chim dính bẫy đang quẫy đạp.

 

Hết tuần chè tươi, ba ông già chuyện vãn.

Cha Xứ chẹp miệng than, năm nay sen có lẽ mất mùa. Sen ưa phù sa mới, lũ hụt nước, khan cạn quá. Lại nữa là nạn phân bón hóa học loang theo nước đồng khiến sen hẩu, hoa không thắm hồng, gạo sen xọp lép, hạt bớt đanh chắc. Nhà Thờ cũng chưa biết trông vào đâu để chống dột, quét vôi.

Thở hắt Trụ Trì rằng sương muối độc sa nhiều hơn thường kỳ, trà Shan trên đồi cao dẫu được rừng tre trúc che chắn thì cũng không thoát quăn queo mầm ngọn. Sâu vẽ bùa cứ nhắm những búp tơ nõn nhất nhằng nhịt lên đó thứ dãi dớt nhóng nhánh. Trà đãi khách cúng dường chẳng đủ nữa là nhang nến, oản xôi.

Như chia sẻ với nỗi sen mất mùa, Cha Xứ bày lên mặt chõng tre chiếc nậm ngọc phỉ thúy miệng bịt bạc với bốn chiếc chén quân tiệp màu.

Trụ Trì dừng tay lần tràng hạt giây lát. Nội sửa lại vị trí ngồi.

Không khí nghiêm lắng như Cha Xứ sắp lên tòa giảng.

Ngưỡng vào mùa sen, nhà thờ cho người đi cắm cọc tre bốn góc, chăng dây sợi đỏ quây quanh khoảnh chừng bốn chiếu đại, giữa vuông cắm lá cờ đuôi nheo. Một trăm mười ba vuông sen cả thảy. Mười ba gương sen tròn nhất, nặng nhất được chấm tiếp dấu son, buộc níu vào thanh tre giữ thẳng cho tận gần cuối vụ. Khi lá sen sắp rã tàn, gương sen thực sự cúi đầu trên cuống đang rút nước thâm nâu, đấy là thời điểm dùng dao cật nứa cắt gương sen bỏ vào túi cói mới còn ngái the. Mỗi túi một trăm mười ba gương cũng đánh số theo trình tự mười ba của ngày thu hái, để lúc tách hạt còn liệu biết, túi cắt trước thì tách trước.

Hạt tuyển màu sừng đen, chắc mẩy, cân  đối hình trứng, rải lên nong, nia phơi trong bóng râm lúc nắng nửa sáng hoặc nửa chiều. Đợi hạt sen lên nước ánh mắt trẻ thơ trong veo, thả một nắm vào thau đồng, âm thanh loong coong dội lên náo nức là đủ ngậm nắng.

Trộn  hạt sen lẫn cát thạch anh đãi sạch, rang đều tay trong vạc đồng nửa giờ, hạ thổ nửa giờ, sau đưa vào chõ gỗ đồ chín, dùng dao tre bóc vỏ, rút tâm. Khi nhân sen ngà lấp lánh như ngọc trai chờ ngự trên khuôn ngực thiếu phụ trắng ngần thì xếp lên lớp lá sen bánh tẻ được phơi khô từ trước trong thùng gỗ sồi gai rồi rắc men ủ.

Nhân sen ngẫu tỏa hương rượu thì đổ nước pha*. Phải là thứ nước trong lẻo của đầm đã thu hái sen chưng cất như nấu rượu, đổ vào vại trước khi chưng mười ba ngày.

Lúc sen đương rực hoa xếp lõi bấc trắng xốp mềm mát như bông gòn đã phơi khô của cỏ lo ngo mọc dưới gốc sen vào những nụ sen hồng hàm tiếu để hút hương một ngày nắng một đêm sương. Chiều tối cắt cả bông sen thả vào hũ sành rải cát nóng, mở nút mươi khắc rồi đậy kín, giữ trong bóng râm hết ngày sau nữa. Hoặc lẩy gạo sen, trộn lẫn lõi cỏ bấc, cuốn giấy bản cho đến lúc gạo sen kiệt hương thì thay lượt gạo sen mới.

Liên Tửu cất vào ngày trăng tròn, lúc nửa đêm về sáng trên bè tre giữa đầm sen, trước lúc mặt trời loe nắng là phải xong. Củi đun bằng lá và ngò sen, vỏ sừng, thân cây sen phơi khô hoặc những cành nhánh chè khô mới đốn. Thúc lửa, sao cho mỗi một nhịp thở, một giọt rượu rỏ xuống hũ sành miệng cong. Hũ phải được đun ngâm trong nước lá sen xanh đậm đặc hàng năm trước, chứa không quá ba lít. Đóng nút bằng thân cây vông phơi khô, quấn trong chăn bông, trước lúc dìm kỹ dưới đáy giếng đá ong thì thả vào dăm bấc cỏ loi ngoi tẩm nặc hương sen tươi.

Trữ lạnh ít nhất ba năm. Ngắm dưới ánh mặt trời Liên Tửu phát quang và bốc khói như thạch anh nấu chảy. Muốn có vị đắng ngăm ngăm thêm đậm khí hoang thì cho một dúm tâm sen vào hũ. Rượu đó được gọi Liên Thanh tửu, vì cái màu xanh vời  và sóng sánh khó lường.

Ba người, nhưng Cha Xứ vẫn rót đủ bốn chén. Cha gọi yêu là chén chầu duyên. Trụ Trì thì dí dỏm cho rằng chén thứ tư là chén chờ khách. Liên Tửu hay nhất là nhắp chay, nếu có đệm thì chỉ là món dưa sung muối thục, nhà Nội vốn sẵn.

Nội là người sợ máy bay không thể giải thích theo thói thường, vậy mà một khi đã nhấp Liên Tửu, oanh tạc cơ siêu thanh Mỹ gầm rú trên đầu thì Nội chỉ nhướn mắt lên một chớp rồi sụp mi xuống. Còn Trụ Trì tràng hạt lơi khỏi tay. Và chốc sau, bà đã kịp nhắn cho bõ già kéo chuông, dong chiếc xe đạp cổ ngỗng sơn đen, đặt Cha Xứ ngồi pooc-pa-ga, ngặt nghẹo mà dắt về.

Một lần Trụ Trì giải mã rượu sen:

- Bần tăng trộm nghĩ, món Liên Tửu hay vận vào con số Mười ba.. một tham luyến khó lường....và con số Ba, con số đặc biệt của Thiên Chúa Giáo...Còn cái tên thì lại hoàn toàn phương Đông...

- Vâng, con số Giu-đa...chúng tôi luôn nhắc đến con số ấy mọi nơi để tự răn mình.....

Cha Xứ cúi đầu.

Cuối tuần sau lễ Chủ Nhật thì Trụ Trì lại cho cô cháu sắm vai Nico sang đánh tiếng mời Cha Xứ và Nội lên chùa thưởng trà mạn. Một Nico đã thoát xác khỏi bộ y tu. Mái tóc kiểu nam, hất bồng lên nét mềm. Quần đỏ chói, hông bùng nhiều nếp. Áo cổ lá sen nép xuống bờ vai như bềnh trên mặt nước. Nàng cười trong như nắng trong...

Chùa Cao ẩn lưng núi đá phong hóa từ kỷ Devon, giữa rừng chè hoang lẫn khuất tre gai, trúc quân tử và bạt ngàn cỏ lau. Gãy đổ, tháp đá xanh, gạch gốm, nửa chìm đất nửa khuất cỏ. Gốc chè cổ cụt ngang gối lô nhô như bãi cối đá thi giã bánh dày sau hội làng, mầm chè tái sinh cao vóng, búp trổ ngời trắng phớt lớp tơ nõn men sương.

Tam quan tạc xuyên khối đá án ngữ tự nhiên hướng ra đồng bằng đối diện tháp chuông Nhà Thờ thanh thoát vút cao trời cây Thánh Giá vây bọc bởi đầm sen rờn rờn.

Thưởng trà, rượu ở vườn nhà thì không có chuyện Tôi ngồi cạnh nghe hóng, nhưng khi lên chùa Cao thì Tôi lại được phép Nội theo hầu. Dĩ nhiên, Tôi còn phải phụng vụ cả Cha Xứ, ngay cả khi ngài không yêu cầu. Thưởng trà kiểu Trịnh Cán thì cần có chân sai vặt bên ngoài trong khi các vị thưởng trà phải chú tâm quạt lửa, mồi than, đun nước, thau ấm chén...tự mình làm nô cho mình.

Chiếc sập là cả mặt gỗ gốc cây hương cổ cắt khoan kê trước hiên bày ba bộ ấm chén đất nung gan gà Phủ Lãng. Hỏa lò than hoa gỗ nghiến. Ba ống tre tươi chứa nước pha chè là thứ nước lấy từ thân trúc bánh tẻ, cắt vạt ngọn, buộc vít cong xuống, dùng chính ống trúc hứng đầu ngọn trúc qua một đêm thì được khoảng lưng bát ăn cơm thứ nước trong nhức thoang thoảng mùi rừng đại ngàn sau mưa.

Mỗi ống tre các tiểu phải cắt khoảng hai chục cây trúc bánh tẻ thì đầy nước.

Quan hệ nhất là việc chọn cây trúc thật đúng bánh tẻ thì nước mới thơm ngọt. Cây non quá, nước có vị the đắng, cây già quá một chút thì nước nhạt, chua. 

Đợi các ống trúc nước sôi lăn phăn, sư trụ trì phẩy tay, một chú tiểu lễ mễ kính cẩn bê ra chiếc mâm đồng thau bóng loáng bày dăm chục chiếc vỏ ốc sên núi trắng toát như những chiếc kẹo hình tù và đặt ngay ngắn trên kệ trước mặt từng người. Trong lòng mỗi vỏ ốc là một búp chè Shan mập trắng như ngọn mùng tơi sau mưa thuôn thuôn cuộn xoáy về phía trôn ốc đã được chặt thủng.

Các chú tiểu cứ mỗi tuần một lần đi kiếm vỏ ốc sên quanh núi rồi trèo lên những cành chè Shan úp vào những đọt chè mầm mới nhú. Nửa tháng sau, họ quay lại bứng cả búp chè lẫn vỏ ốc.

Sư Trụ Trì đưa hai ngón tay trắng mịn mảnh như phụ nữ, nhón từng chiếc vỏ ốc sên ngậm búp chè đặt lên lớp than hoa đang tỏa nhiệt. Những chiếc vỏ ốc từ từ bốc khói rồi hồng rực lên trước khi chuyển sang màu trắng phấn. Vỏ ốc được nhấc ra bày lên đĩa gốm, một cái búng nhẹ, rã tan như vôi bột để lộ ra búp chè Shan ngà ngà xanh quăn queo. Búng vỡ mười vỏ ốc được mười búp chè Shan sao khô, Trụ Trì vén tay áo thả từng búp vào chiếc ấm đất vừa thau nước nóng hôi hổi.

Từng tiếng lanh canh của búp chè tươi đã thành trà khô ron bâng khuâng va đập vào thành ấm sành rõ mồn một chen ngang nhịp thở chậm chậm của hai người bạn già cũng đang bắt chước y hệt những động tác của Trụ Trì trong lênh loang sương sớm. Nước sôi chuyên vào ấm từ  miệng ống trúc cháy ương. Hương chè ngát, dâng dâng. Trụ Trì nuốt khan cái hương tinh khiết tao nhã của trà. 

Bỗng Cha Xứ lấy ra túi gấm kim sa, thận trọng tháo nút, bày lên đĩa gốm ba gói vải sợi thô nhỏ nâu nhạt. Vải ấy xe từ tơ sen mỗi lần bẻ ngó sen, xoắn trên tay cuốn dần vào thoi. Vải tơ sen may túi đựng hương sen tẩm ruột cỏ bấc. Tự thân sợi tơ sen đã có hương, lại thêm ruột cỏ bấc đã tắm gạo sen năm lần bảy lượt hội cùng nhau, mùa vãn từ lâu mà hương sen bỗng dậy trào như đứng đầu cơn gió qua đầm sen mùa hạ.

Nắp ấm gan gà vừa đậy đã vội mở ra. Mỗi ấm trà tùy ý chủ nhân mà thả vào một hoặc hai ruột cỏ bấc hương sen. Chiếc ấm được ủ trong mớ tơ tằm rối khoảng thời gian đủ uống cạn chén nước, trong khi chiếc chén mắt trâu được sấy nóng bên hỏa lò đợi sẵn.

Trụ Trì nén đám tơ rối, hở vừa đủ thấy vòi ấm, khẽ nghiêng tay. Tia nước tỏa khói xoáy đúng lòng chiếc chén nghe xèo xèo. Sắc nước chè Shan cách này, có màu tựa mật ong khoái quan hay màu rượu cô-nhắc lâu năm của Tây dương.

Bốn bề ban mai chỉ còn hương chè khống chế. 

Trụ Trì nâng chén trà bằng hai tay.

- Xin nhị vị hạ cố thưởng lãm.

Mở bàn tay phải, Trụ Trì đặt chén nước ngay ngắn chính giữa các giao lộ của các đường vân và hơi cúi xuống. Tay kia vẫn không rời lần chuỗi tràng hạt ngà voi. Lúc sư trụ trì ngẩng lên cánh mũi một chút xao động còn chén trà đã nguội ngắt, loãng nhạt như thứ nước vô hồn.

Trụ Trì định thần mang chén trà nguội hắt xuống gốc trúc.

Từ thiện phòng chú tiểu khép nép bưng chiếc lồng hấp nan trúc ngún hơi nóng. Bánh tinh bột củ mài bày đĩa sơn mài hình ốc, trong suốt, rung rinh như chú ốc sắp bò ra khỏi lòng son chiếc đĩa, nếu như không nhanh nhanh thưởng thức.

- Quả là linh diệu, Thiên Chúa đã ban cho con người quá nhiều thứ lạ kỳ để thưởng lãm. Nhưng tiếc thay con người đã mấy khi nhận ra cái có ở trong cái không.

Cha Xứ nâng chén trà trước mặt mình phân vân.

Ông Nội thì chắp tay.

- Thưa Trụ Trì, thứ trà này...Tôi tò mò quá. Nó có tên không ạ?

- Tên à. Thí chủ cần biết tên thứ trà này. Tôi gọi nó Ốc trà. Còn thí chủ và Ngài đây  thích gọi trà này bằng tên gì cũng được. Cũng như thí chủ, dẫu có gọi là tên gì thì vẫn mang bản ngã của thí chủ. Khác mà không khác. Không khác mà lại là khác vậy. Cũng như thứ  trà cặp gắp của thí chủ mà thôi...

Vâng, Nội còn thứ trà chế tươi giữa vườn. Ra Giêng mưa tắm lộc, thì cũng là lúc vườn chi chít những nụ những hoa những bướm những chim. Và vạt chè chuyên để sao trà mạn đốn cành trong năm để bà Nội kiếm đồng ra đồng vào mỗi phiên chợ Hoàng, bỗng bật ngọn thức tua tủa lớn như rau ngổ gặp mưa rào.

Cầm dao ra cuối vườn Nội kiếm chiếc măng vòi chớm thành tay tre, chặt lấy hai đoạn. Nội làm những chiếc cặp tre. Vòng sang mấy luống chè hớn hở khoe sắc, Nội lựa những chiếc búp nõn mởn, mập nhất bẻ khậc ngang thân. Lần lượt từng ngọn chè được kẹp chặt vào chiếc cặp tre vốn chỉ dành cho việc nướng chả lợn bọc mỡ chài.

Trái ổi xanh, ổi ương rụng la liệt khắp vườn sau mỗi trận bão mùa Thu, Tôi giúp Nội thu nhặt, phơi khô trên sân đất sét nện vôi, đen đúa như bom bi chất từng sọt trong gian kho chứa đồ, giờ mới dụng đến. Trái ổi khô là thứ than có khói mỏng tang thơm ngọt lạ lùng, chúng lâu bén, nhưng một khi đã bắt lửa thì từ từ tỏa nhiệt, bền lò gấp mấy lần than hoa. Nước ngậm trong nhánh tre tươi, kết hợp với nhiệt năng, khói thơm trái ổi khô, khiến cho những búp chè nướng trở thành thứ trà đặc biệt chưa từng ở đâu có.

Nội nhẩn nha ngồi xếp bằng trên chiếu bên lò than ổi, lật qua lật lại nướng từng cặp gắp chè búp lộc đầu Xuân, vầng trán thanh tao trắng ngà bết những sợi tóc xám. Cặp gắp trà, đôi phút lại được Nội nhấc ra giơ lên rọi sáng thăm dò màu sắc, hương vị. Búp trà có sắc nâu phớt ánh vàng vừa mang phong vị trà khô, nhưng chưa dứt dư vị chè tươi được cho ngay vào ấm đang đợi sẵn. Nước pha trà thì sẵn nước mưa hứng mo cau quanh thân cau chảy vào chum đại để lắng đã vài năm. Hứng lên, mất công hơn chút thì pha nước mưa, lẫn nước giếng đồi đá ong, lọc qua lần củi than, cát vàng một đêm cho hội đủ âm dương.

Uống xổi thì hãm trà nướng vào chiếc cốc sứ có nắp, chuyên nước sôi đủ ba kỳ, vần mươi phút trên lò than ổi. Đợi ngấm, vừa uống vừa thổi, vừa gạt nắp miệng cốc giữ hương...

Đêm trăng mãn,  Nội thập thững ra vườn, đi dọc luống chè một lượt đã hái đầy hai túi áo búp chè ướt đẫm sương. Lạch cạch nhóm lò than ổi, Nội lọ mọ nướng trà, đun nước. Ngọn lửa lấp loe, đì độp sương rơi chót lá. Một ấm trái thị, một chén hạt mít, chiếu cạp điều trải trên thảm rơm nếp dưới chân cây rơm, bóng Nội thưởng trà đợi sáng như một dấu hỏi đen thẫm dưới trăng thanh.

Còn Tôi, được bà Nội bày cho hái những nụ chè nở trắng ngẩn ngơ khắp vườn như bầu trời sao đêm rơi xuống màu xanh. Bà Nội và Nico sao khô chúng trên bếp lò đất sét cùng với những lát gừng. Tôi được Nàng dúi vào tay dúm nụ chè sao giòn, trộn đưòng đỏ, bên bếp lò đất sét tí tách bắn tàn củi gỗ...Sao có thứ hoa khô chát và ngọt trái nhau lại thơm thảo mê dụ đến thế!.

Kiến văn về chè tươi thái chỉ, trà cặp gắp, Ốc Trà, hay Liên Tửu được chứng ngày dại khờ với Nội mãi theo Tôi lận đận. Rồi tự dựng một ngày, vô tình hãy hữu ý, ký ức, những điều giăng mắc ấy bỗng ùa vào trong mấy thiên truyện ngắn của Tôi. Vậy mà vẫn chưa nhẹ lòng.

Ông bà Nội yên giấc ngoài vườn Thánh trong khu mộ phần dòng họ. Trụ Trì chùa Cao để xá lỵ mười tầng tháp. Cha Xứ cũng nghiêm giữa cẩm thạch bên hang đá giả vọng Bellem. Ba người già không còn ngồi giữa khu vườn. Họ không giúp gì được cho nhau nữa, nhưng khi sống, họ đã lắng nghe nhau, cùng im lặng, cùng thỉnh trà, thỉnh rượu. Sự có mặt của nhau đã là giàu có thêm thế giới bình an trong họ nơi trần thế.

Ngày Trụ Trì đổ bệnh, Tôi quay gót rời vườn thì gặp Nico quần đỏ áo trắng, như bướm chúa, nhưng ngồi sau xe máy SimSon của chàng kẻ ka-rô thanh nhã như Ruồi trâu, trước ngực bùng biêng cây ghi ta...

Xòe bàn tay, Tôi cho Nico thấy chiếc khăn tay xanh, gấp cánh chim. Nụ cười se sắt, vẻ như từ lâu đã biết vật làm rơi của mình ở đâu.

Nico ra đi trong đẫm nắng ngả bóng dài cát trắng rạch ngang chiều cỏ may.

Từ đó, Tôi không nghe về Nàng nữa. Nhưng hình ảnh Nico xám y tu là phần không thể tách rời, một nốt nhấn hạ âm cho Tôi thêm nhớ người xưa khuất. Nhớ khu vườn thường xanh cố hương.

N.T.T.K

Chia sẻ trên Facebook
 Ti?t l? tuy?t m?t v? nh?ng chàng áo ?en bên c?nh Putin(VTC News) - Trong m?t chuy?n th?m c?a ông Putin ??n Gruzia khi còn là T?ng th?ng, các nhà báo ?ã rút máy ?nh ?? ch?p tr?m, nh?ng ngay l?p t?c ch?m laser c?a súng ng?m xu?t hi?n trên trán h?.
 QH Pháp phê chu?n qu? c?u tr? m?i cho eurozoneNgày 28/2, Qu?c h?i Pháp ?ã phê chu?n C? ch? ?n ??nh châu Âu (ESM), ???c coi là qu? c?u tr? th??ng tr?c t??ng lai c?a Liên minh châu Âu (EU).
 "Th? t??ng Kan ?ã c?u Nh?t B?n"Trong kho?nh kh?c ?en t?i nh?t h?i tháng ba n?m ngoái, gi?i ch?c Nh?t th?m chí ?ã tính t?i kh? n?ng b? c? th? ?ô Tokyo, nh?ng th?m h?a h?t nhân ?ã ???c ch?n ??ng trong gang t?c, sau quy?t ??nh c?a th? t??ng khi ?ó Naoto Kan.
 Quân ??i Syria ?ánh chi?m quy?t li?t các qu?n n?i d?yQuân ??i Syria hôm nay (29/2) ?ã th?c hi?n m?t cu?c t?n công t?ng l?c trên b? nh?m giành l?i các khu v?c ?ang b? l?c l??ng n?i d?y chi?m ?óng ? thành ph? Homs.
 Con trai trùm truy?n thông Murdoch t? ch?c do bê b?i nghe lénJames Murdoch, con trai trùm truy?n thông Rupert Murdoch hôm nay 29/2 tuyên b? t? ch?c Ch? t?ch News International, công ty con c?a News Corp t?i Anh.
 WikiLeaks: Nga bàn giao cho Israel b? mã ?? crack S-300 c?a Iran(GDVN) - WikiLeaks cho bi?t r?ng Nga ?ã chuy?n giao cho Israel b? mã ?? crack các h? th?ng phòng không c?a Iran.
 L?i b?o lo?n ? Tân C??ng, 12 ng??i ch?t(NL?O) – Ít nh?t 12 ng??i ?ã thi?t m?ng trong v? b?o lo?n m?i t?i khu t? tr? Tân C??ng, tây b?c Trung Qu?c ngày 28-2, theo thông tin c?a Tân Hoa Xã.
 Philippines cho phép khoan d?u trên bi?n, dù Trung Qu?c ph?n ??i(Dân trí) - B?t ch?p s? ph?n ??i c?a Trung Qu?c, Philippines v?n quy?t ??nh s? b?t ??u cung c?p h?p ??ng th?m dò d?u khí cho m?t s? công ty n??c ngoài t? tháng t?i, k? c? t?i nh?ng khu v?c tranh ch?p v?i Trung Qu?c trong vùng Bi?n ?ông.
 M?: R?i tr?c th?ng b?o v? b? bi?n, 3 ng??i m?t tíchTheo AFP, ít nh?t m?t ng??i b? th??ng và ba ng??i m?t tích khi chi?c tr?c th?ng c?a L?c l??ng B?o v? b? bi?n M? g?p n?n t?i bang Alabama ? mi?n Nam n??c này.
 Th? t??ng Putin ???c b?o v? nh? th? nào?Dân Vi?t - Dù r?t hi?m khi ch?p ???c nh?ng b?c ?nh ông Putin và các v? s? “h?m h?” trong cùng m?t khuôn hình, song xung quanh nhà lãnh ??o này bao gi? c?ng là hàng tr?m ánh m?t dõi theo v?i s? trung thành tuy?t ??i.
T?o h?p thông tin c?a b?n
Xem ngày tốt xấu - Lịch vạn niên