CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!! NICO-PARIS.COM - Không gian Văn hóa - Giáo dục & Dịch thuật Văn học - Espace Culture - Education & Traduction littéraire
Truyện ngắn

MƯA TRONG CỬA SỔ TRỜI

Thứ ba ngày 8 tháng 1 năm 2013 12:00 AM

1. Bán đảo đẫm ướt mưa đêm. Xương rồng và granite. Hạt mưa trong cơn mưa. Tôi có Chị hiện diện ở con đường ven biển...

Dấu hiệu Tôi đã vướng vào rắc rối. Sau cú phanh độc, chiếc SUT rê lộn ngược lại  20 km đường, Tôi mới hay. Tảng đá hoa cương hình đầu ngựa gặp bên lái cách đây một tiếng rưỡi, thì bây giờ lại ở bên phải.

Tôi hướng tới Chị ngột ngạt. Luôn luôn. Kích hoạt ký ức. Cuộc vượt thoát đang chờ đợi.

 

2. Tường kính suốt từ sàn tới trần, chuyển động ngoằn ngoèo dòng mưa hắt bám. Chớp xé ngoài khơi, sáng lên cột đèn biển không thắp sáng, đen thui như thân cây dương xỉ tiền sử hóa thạch. Sóng ào.

Nến  bàn ăn vừa thắp.

Hai bộ đồ ăn mô phỏng linga và yoni gốm Bàu Trúc bày đối diện. Khăn ăn gấp xoáy ốc màu rượu chát.

Hở vai váy tím, rực lên mùi nước hoa Adidas nam tính, Nàng đan tay ngang đùi, ghế mây thảm len. Vẻ như tuổi ba mươi ngồi đó mấy mươi năm. Sau lưng Nàng,  giá gỗ thông không vec-ni bày chật vỏ chai rượu cổ và đám Tễu baby mũm mĩm. Lò sưởi ốp đá cuội lập bập cháy thứ củi vụn ngấm mặn dạt vào bãi tắm.

Khói lòng vòng khét đắng.

Góc phòng bình gốm-tượng thiếu nữ Chăm đội khóm thanh long lả lướt xanh mang trái hồng phấn vảy gai xanh.

Toshishiro đang chơi Grief and Sorrow. Nhớ thương và đau khổ. Bản nhạc Tôi nhận từ Chị ở hộp thư điện tử.

Tôi là đứa trẻ trước tượng nhân sư.

Không nghĩ Nàng váy tím cần đồng loại trợ giúp. Dù Nàng đang nghe một bản nhạc buồn.

Thất vọng, Tôi khoanh tay. Đã không thấy hình ảnh người đàn bà tuyệt vọng.

- Em đã chờ ông rất lâu... rất lâu. Và ông đã tới. Ướt rồi...

Tay với lên một bờ vai, tay đóng cúc ngực áo pull nóng ẩm mồ hôi của Tôi. Nàng níu giữ. Sở hữu. Đôi mắt nâu trong soi Tôi tia tia X. Cái mũi kiêu hãnh của Nàng chun lại.   

Thon như quản bút ngà, ngón trỏ Nàng chấm giọt mưa đọng trên mũi Tôi, rồi đặt lên phiến lưỡi hồng hồng. Nuốt chậm.

- Có thực là ông đã nghe em gọi... Và không thể bỏ qua. Đúng không.

Hất chiếc cằm trái đào, Tôi khoắng vào đôi mắt nâu trong chứa không ít sự tinh quái của Nàng, tìm hàm ngôn.

 

3. Đường ven biển. Bãi đá. Cát mưa sẫm đỏ.

Tôi nhớ Chị trong sắc hoa điệp vàng. Nhớ nỗi nhớ Tôi đã hình dung. Nhắm mắt cho giấc mơ đậu xuống. Mí khép nhoáng nhòe màu đỏ. Con đường bỗng dựng ngược.

Cheng. Cheng...eng. Điện thoại gắt chuông cắt ngang.

Ghìm cứng lái. Phanh...anh ! 

Lau vầng trán rịn ướt. Tôi thở hắt. Máy chết. Khăn tay phai hương Chị. Hương Chị đã hóa thạch.

Chuông điện thoại thúc rối lòng. Van nài, mà kiêu hãnh.

Chiếc khăn tay họa tiết cánh chim vụt biến thành cánh tay trần thiếu nữ mảnh mai trắng nuốt vẫy vẫy giữa mưa sẫm. Ảo giác của cognac và nước hoa. Tôi tạt xe vào chân cồn nham nhở lối mưa bào cát.

Giọng nữ ấm mềm. Quen quen. Gợi đến nụ hôn sâu và ẩm.

- Anh, có phải anh đấy không?

- Thưa, cô gặp ai?

- Đến đây với em.  Anh!

- Tôi đây...anh nào ạ.

- Em đang đợi anh.

- Cô lầm số.

- Em cần anh.

- Không phải tôi.

Không phải là người đàn bà nửa miệng cười Tôi chờ đợi. Hẫng. Tôi thèm nghe âm thanh Chị: cười, thở, bàn phím gõ, giấy lật trang, nước rót ra cốc. Âm thanh từ 13 ngàn ki-lô-mét.

"Một nàng đã gọi nhầm số ... "

Tôi bấm phím kết thúc. Muốn đập điện thoại.

Quăng điện thoại nơi mặt ghế phụ. Cầm bình café nhảy xuống. Đế giày ngập cát ẩm. Phơi bày trước mắt Tôi: đá hoa cương đen trắng xương rồng bụi cây gai đàn, cừu lông bết bùn lầm lụi cạp cỏ già và dê con lạc mẹ ẹ ẹ kêu.

Đích đến là đâu nhỉ.

Chị ơi, sao hôm nay café đắng vậy.

Tôi sắp chạy đến nơi có tiếng gọi đang vang trong mưa mê dụ. Chị hãy cản Tôi đi. Ở đó không chỉ có đá hoa cương, rắn chuông, bọ cạp, mà còn nệm giường nhồi cỏ mật, nước hạt mùi cho những kẻ mệt mỏi...

Trắng đêm mở cửa sổ trời nghe mưa đáp xuống mặt sóng, Tôi mơ một người. 

4. Hành trình lạm phát một giờ rưỡi. Lạc đường. Tôi đánh vật với vũng lầy, và cây bụi, vườn nho, trang trại thanh long, và tường rào, đá tảng để lần tìm dấu con đường đến bán đảo.

Bíp. Message là thông tin Tôi đã nghe kèm sơ đồ chỉ dẫn địa chỉ, muốn đến đó phải quay lại 20 km. Cô ta hành xử cứ như là bỏ Tôi trong túi. Khi Tôi quyết định phù hợp với tò mò và lương tâm, thì đã thấy mình ở chỗ rẽ vào bán đảo. Số phận đã quay lại trước khi Tôi biết mình quay lại.

Đường rẽ vùi mình trong cỏ.

Trời nổi giông nơi chân trời. Rồi hạt mưa rơi trong cơn mưa.

Khu resort đơn lẻ trên đồi đá mọc cây đèn biển đui mù nhìn ra vịnh san hô.

Sự bất an chuyển động. Gọi. Cầu khẩn. Mời. Rác. Không hẳn. Xóa tin nữa ào đến. Xóa. Lần thứ 3. Lần thứ...

Tôi bỗng ái ngại. Nên chăng reply để chính thức thông báo chủ nhân cuộc gọi và tin nhắn đã nhầm.

Lầm ngộ có thể giết người.

Có thế là ai quen. Ý nghĩ đó như mũi khoan nóng. Như chai vang vừa khui. Đã mấy lần thay, rơi, mất, hỏng điện thoại, dữ liệu các mối quan hệ làm sao bảo đảm sao lưu khôi phục tuyệt đối. Tôi sợ. Sự trớ trêu...

Capuccino không rắc socolate làm trái tim hay bông cúc mà trộn bột sâm thẩm thấu các nơ-ron. Thứ chất lỏng do Tôi tự phối trộn có thể xua tan ảo hình ẩn hiện sau kính chắn xe trên mỗi bất trắc cung đường. Ngất nghểu lưng lạc đà giữa sóng cát sa mạc, Chị giơ tay chào, vẻ mặt sầu mị.

Tôi lầm nhẩm: " Repply nhé "

Người đàn có nụ cưởi nửa miệng gật đầu khuyến khích.

"Thưa ai đó! Tôi không phải là người cô cần gặp. Hãy kiểm tra lại số máy trước khi gọi hoặc gửi tin"

Cuối cùng Tôi đã thực hiện cái điều  còn do dự.

Yên lòng, Tôi dốc ực bình café.

Gừ rừ cuộn khói, SUT trườn đi. Chân trời thả mưa giông. Loáng lướt giật lùi: cây bụi, cồn cát, đàn dê bầy cừu. Những ruộng nho cuối mùa. Xương rồng nối xương rồng. Gai và gai.

Mặt đá vỡ ra từ từ cùng với tịnh tiến của con đường. Đèn vàng nối đèn vàng. Trụ điện gỗ thông tròn xiêu nghiêng ven đường. Mái ngói ỉu xìu nép mình dưới những khối đá tiền sử.

Câu chuyện nào đó, Tôi đã nhắc với Chị về đêm mưa bên ghềnh biển. Lời hứa trong cơn mưa.

Tôi đang mơ về một người, lại đang đến với một người tôi không có giấc mơ.

 

5. Chị cười. Cái cười nửa miệng quen thuộc của người xa lạ. Không sét đánh không điện giật. Tê dại. Nụ cười, khuôn mặt Tôi đã tìm kiếm và chờ đợi mấy mươi năm. Tôi tạo ảo giác cho Tôi. Chị trước phòng chờ của một sân bay lẻ. Nhìn mưa. Mưa miền Trung đau nhức. Sao Chị lại hiện diện nơi đây, trong khi Tôi cũng chuẩn bị rời xa.  Chị - Tôi - 6 tiếng - 1/4 ngày - 12 giờ bay.

Một gặp gỡ trong chiều tàn. Chuyến taxi cuốn cùng rời sân bay quân sự dã chiến mới được dân sự hóa. Chị - con gái viên thuyền trưởng đoàn tàu không số, lại làm dâu một ông tướng Sài Gòn, đã vẫy nhờ Tôi quá giang...

Các dạng mưa. Cát. Biển. Café tự động. Và bao khóm điệp vàng đang rã bụi lướt thướt mưa chen ngang vào đối thoại. Mở lòng.

- Chồng tôi có lẽ bằng tuổi ông.

- Dạ...

- Nhưng ông lại có nét giống ba tôi...lạ lùng.

Có giọt nước mắt trong khóe im.

- Vâng...

- Có điều giọng ông trầm nhẹ. Giọng ba tôi vang rền...

- Chắc ba... chị là người nóng nảy, và làm việc ở môi trường ồn ào.

- Ông biết xem bài Tây...

Chăm chú quan sát khúc đường quanh, trong Tôi cơn buồn nào đó phảng phất dâng lên. Có lẽ tại mùi nước hoa ở khăn tay chị ý nhị đưa sau khi Tôi giúp chất đồ vào khoang hành lý. Những cánh chim cách điệu mang sắc độ của gam xanh. Điều gì đó nhói vô cớ khiến Tôi cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến lúc Chị xuống xe. Rời khỏi Tôi. Vô lý. Không là gì cả mà Tôi thấy mất. Tôi nhớ Chị dù đang ở bên.

Mũi xe sượt vào dải phân cách. Tấm ảnh thiếu phụ kiêu sa gài trên kính rơi xuống. Tấm ảnh là hiện thân hình dung của Tôi về giấc mơ thiếu phụ. Chẳng hiểu tại sao Tôi lại có nó.

Khách quá giang ngắm tấm ảnh.

- Chị nhà đẹp!

- Đẹp. Vâng, nhưng không phải chị nhà.

Choáng. Tấm ảnh Tôi gài trên kính xe lấy khước, như lấy Chị làm người mẫu.  Thiếu phụ nhìn Tôi chăm chú.

- Còn như tấm ảnh này thêm vào bộ râu, hẳn người ta sẽ lầm là anh. Khoa học sẽ lý giải thế nào trường hợp hai người xa lạ lại giống nhau đến 99% hình thức. Nó là ràng buộc tâm linh hay sinh học...

Khúc quanh. Xe tải sầm sầm ngược chiều. Kính mờ nhòe, Chị tự lự.

- Tôi thi năm lần mới kiếm được bằng lái xe...Năm thanh tra giao thông Pháp đã vặn vẹo.

 " Năm hay mười thì liên quan gì nhỉ" ? Tôi nhủ thầm, ấm lòng.

- Bao nhiêu năm Chị xa quê?

- Ông định hỏi gì? À...20 năm. Tôi đã chết 20 năm...

- Ở hoàn cảnh nào đó, người ta đã phải chọn cái chết. Chết tập thể. Chết cá nhân.

Chị ngắm núi, đồi hoang tràn dần bóng mưa.

- Làm ơn hãy tin nhé, sẽ một ngày tôi gọi anh. Trở về vào tháng mười có tốt không nhỉ...

"Về vào tháng nào cũng tốt, nếu là Chị " Tôi nghĩ và nhìn Chị. Chị nhìn biển viền bọt sóng quanh gềnh đá và cát. Buột lời.

- Thôi, để hạt mưa yên trong cơn mưa đi. Có thể tạo ra sự lãng mạn, nhưng không thể làm chủ nó.

Con đường ven biển, ngẫu nhiên khách quá giang. Giá đừng có lời so sánh Tôi giống ba Chị. Không biết Chị thì bình yên cho Tôi hơn.

 

6- Sao lại là tôi ?!

- Thì cũng phải có một ai chứ. Vì em đã gọi mà. Ơn Trời, đúng là ông. Giống như em tưởng tượng.

Trầm nhưng trong. Giọng gợi tình. Một cám dỗ đầy hấp lực. Khó cưỡng nổi

- Em chẳng làm gì sai cả. Gọi một con số chợt hình thành trong đầu. Em muốn mình trở lại năm 20 tuổi. Nên em đã có dãy số cuối 2020...cùng nhà mạng.

- Điều này...tôi không mong đợi...

- Em đâu nhằm vào ông. Em hy vọng vào con số.

- Con số ấy là của tôi.

- Vâng. Biết làm sao được. Cảm ơn ông đến bán đảo hoang khuất vì một lời cầu khẩn xa lạ, ngẫu nhiên. Em nợ ông...

Tôi muốn trút vài mắng lấy vốn thì Nàng quá khích.

 - Nhưng ông có nợ ai không, trong lương tâm ấy. Ông đến đây vì lương tâm ông chứ đâu phải vì em. Hai giờ trước ông còn chưa biết em mà. Ông tò mò không.

Nàng truy dồn. Lắm điều như radio phổ biến kiến thức, song Nàng nhiều thông minh. Nồng nàn. Kiên định.

 Lưỡng lự giữa giận dữ và phiền trách. Cái nhìn thẳng chạm đồng tử. Nàng thách thức Tôi bằng đồng tử. Nước mưa và cát từ đế giày rỉ rỉ chảy ra thảm. Tôi vuốt tóc. Mưa đã kịp thấm ướt đó đây. Hằn  nếp mỏi mệt khía sâu cảm giác.

- Thì có sao, đằng nào ông cũng đã tới. Phép màu hiện hữu...Em đã cầu...

- 65 ki-lo-gam xương thịt da vàng đây, tôi không có phép màu nào hết.

- Ông cao 1m72. Em biết. Mời ông sang trái, hình như đó là cánh cửa buồng tắm. Ông hãy tắm đi nào.

Giọng Nàng thúc giục, nũng nịu. Một scène cổ điển phim Pháp thế kỷ XIX. Nàng: Tập hợp mâu thuẫn bản thể. Hiện đại. Cổ điển. Đàn bà. Dùng nước hoa đàn ông.

- Tôi cần hơn một lời giải thích.

- Số phận sẽ giải thích, ông ạ.

Vành tai gợi cảm và khoang ngực mịn sáng tự nhiên không một món đồ trang sức. Tường kính vách ngăn của sân bay châu Âu. Khung sắt chịu lực chằng chéo. Chen chúc chuối Nam Mỹ và hoa lan Ý vươn xanh lá phông nền. Chị xách túi đứng nhìn giễu nhại người sẽ được nhận tấm ảnh. Gương mặt khiến Tôi lo âu, bối rối.

Hai bàn tay Nàng đan chuyển động trên nếp váy. Ngón tay thanh sạch gợi đến sự hưng phấn, tinh tế nhưng cũng đầy tham vọng. Tham vọng đã mệt mỏi.

Tôi ác cảm với những ngón tay mũm mĩm, óng nuột thiếu hàm lượng tri thức và sự lao động.

Cánh quay phong điện phành phạch cắt gió mưa phía cồn cát vọng vào như gió cuốn cờ.

Hơn một lần Tôi đã lái xe suốt đêm để rạng sáng nhìn thấy con đường bên ghềnh đá ven biển. Con đường có lối rẽ xuống phà sang đảo. Chị gọi điện với vào Sài Gòn. Khóc. Mà có thể thuần túy mưa. Lắc đầu, Chị thương hại:

- Ông cũng nuôi gà ảo kiểu trẻ con Nhật Bản.

- Thì sao nào. Tôi cần được hy vọng.

 

7. Cẩm thạch sáng và crom chói. Phòng tắm lạ. Mùi già toả phiêu phất. Nút bấm và nút bấm số trên ô mặt phẳng nhựa mềm. Tôi không biết làm thế nào để có độ nước nóng đúng ý. Bất cứ thứ gì gọi là máy, sử dụng chúng là điều thách thức với Tôi.

Vòi nước 80 độ bỗng phún trào dội thẳng xuống.

Tôi kêu như buột lột da. Thất thanh.

Nàng gõ cửa. Lo lắng. Xung động.

- Hôm đầu em cũng bị trục trặc kiểu ông. Các thiết bị tự động gây phiễn nhiễu nhiều hơn chúng ta tưởng.

Lúc lắc mái đầu bù xù sũng nước, Tôi nuốt nước mắt bỏng rát.

Hai bàn tay Nàng vây bủa mềm mại lan toả trên mặt và khoang cổ nạn nhân. Nụ cười bí  mật.

- Uh, ông già- trẻ con. Tội nghiệp...xương nhỉ. Em thương ông. Nàng thì thầm, xuyên nâu vào mắt tôi.

Cần ra xe. Loay hoay một hồi với cánh cửa không chìa khoá, Tôi than thở.

- Ổ khoá có vấn đề.

- Sao vậy ông. Nàng mở cánh tủ áo gỗ dái ngựa, xây lưng lại giấu nụ cười.

- Tôi cần lấy đồ. Không ngờ ở trong nhà mà vẫn bị ướt.

- Mưa đã là một then cài, giờ ổ khoá lại mất chìa... Chẳng lẽ ông cố tình vượt thoát ra ngoài kia. Biển đang động ông ạ...

Khăn, áo tắm. Bộ đồ hiệu Lacoste, áo pull cổ xẻ, tay dài suông, quần túi hộp đặt lên kệ gần cửa buồng tắm.

- Điều ông cần đã sẵn. Nếu ông không thích nhận thì có thể trả tiền. Chính em  lựa chọn...

- .............

- Một giấc mơ...một giấc mơ của riêng em. Em tận tụy với giấc mơ xa xỉ của mình. Thế giới sao quá ít những điều tưởng tượng. Chẳng lẽ ông không có tí xíu mơ mộng kỳ biệt trong huyết quản...

Tôi đang giằng xé với chính Tôi. Tôi không dừng Tôi lại. Xoay người Tôi vung nắm đấm vào tường đá. Cánh tay buông thõng. Tôi không có sức mạnh của Tạo  hoá chuyển dịch múi giờ.

- Cô nhiễu chuyện quá. Điên vì cô.

- Em đáng để ông điên mà. Em là 9 trong 1 đấy: Quản giáo. Thầy. Vợ. Người yêu. Bạn. Mẹ. Nô lệ. Đồng nghiệp. Con...

Bỗng mát lạnh.

Nàng chuyển sắc, vội đỡ lấy bàn tay Tôi đã vung nắm đấm. Mặt đá phản lực xé rách cơ sát ngón út. Máu giọt giọt chấm son xuống mặt hoa cương. Nhắm mắt, Nàng bập môi ngậm chặt vết thương. Rùng mình.

Tôi như vừa bị xối nước nóng lần nữa.

Có phải là môi Chị không. Trước khi Chị ngã khuỵu trên sông băng mỉm cười tình tứ hướng tới một người tình. Nụ cười làm đau Tôi.

Tiễn Chị xuống phà sang đảo, Tôi nhớ mưa còn mau hạt.

- Nhớ cho gà ăn nhé.

Đã ai nhìn thấy gà biển chưa nhỉ.

 

8. Bày món.  Linga và yoni nung quá lửa cát cháy thành thủy tinh lóng lánh bao quanh. Xám và đỏ nhạt. Hạt tiêu xanh Phú Quốc ngâm dấm. Nhông cát tưới bơ nướng. Trứng nhông chiên. Rượu vang chắt từ những lu khạp ngâm nho nguyên trái, vùi từ nào nao dưới động cát. Bánh mỳ mỏng dẹt nướng lò đất cắt hình thoi, xếp thành kim tự tháp. Thẩu cháo nhông ủ nóng khói. Chúng tôi nhìn nhau qua làn khói ấm và sương biển lạnh. Tự dưng sợ tiếng kim đồng hồ.

Đặt những ngón dài lên mặt bàn phủ vải lanh thô, Nàng long lanh hướng tới Tôi. Bộ đồ như là thửa riêng cho Tôi vậy. Buông thả mà nghiêm cẩn. Phong cách của những gã trai lơ nước Ý.

Hình như Nàng đã hình dung trước. Nàng chờ đợi thứ tình yêu huyền thoại kiểu quay xổ số. Bấm nút. Quay lồng. Bấm nút bàn phím một dãy số bất kỳ hiện lên. Nàng nuôi ước mơ ấy như bắt đầu từ mớ lông cừu lầm bụi qua nước lửa hong phơi se nên sợi len nhuộm màu rồi đan móc từng mũi thành tấm áo len.

Nàng tự đào luyện mình thành người đàn bà mãn ý, thời điểm tới, chàng xuất hiện khi nàng gọi. Trái tim chàng sẽ gục ngã vì sét đánh. Thế mới sản sinh ra một tình yêu trong suốt như nàng hằng tưởng.

Và người ấy đã đến trong dáng vẻ của một Tôi ?!

Vang loang tím hai chiếc ly hình trứng lấm tấm hơi nước, Tôi rắng:

- Thứ này chỉ xoa hồng má phụ nữ. Tôi cần doping nặng...

 Chỉ chờ có vậy, Nàng đứng dậy chìa tay hướng về tủ sau quầy bar. Loạn xạ sắc màu nhãn mác. Vodka được Tôi lựa chọn.       

Cốc pha-lê hình trụ thay ly hình trứng. Tinh chất vodka sủi bọt, rắc thêm chút hạt tiêu trắng nghiền mịn. Lắc đều. Tôi đã có cốc rượu theo ý.

Chuyền cốc rượu giữa hai lòng tay với những móng tay vừa được làm mới, Tôi cúi xuống, cánh mũi phập phồng chạm phải mùi hăng cay đặc trưng của dòng vodka Nga được tinh bột hạt tiêu đẩy cao lên một tông nữa. Thật đã.

- Tôi hoang mang vì sự biệt đãi  bất ngờ này.

- Ông phải tự tin lên chứ. Ông là người được số phận em chọn.

- Số phận tôi chưa được chuẩn bị để đón nhận. Tôi sợ đây là giấc mơ...

- Ông vừa ý là em vui. Em là của ông kia mà. Chẳng lẽ ông không muốn sỡ hữu em. Ông có ý kiến gì về thực đơn không ạ. Đồ biển ở đây tươi mới...Sườn cừu, đùi dê  sẵn đây...

Nhông cát tưới bơ nướng nhem nhuốc như con thằn lằn chui qua muội tro than. Khúc rễ cây điều khô còn dễ ưa hơn. Trứng nhông chiên chẳng khác sỏi cuội.

- Ông và em đều trúng xổ số. Nếu như ông hôm nay bỏ qua cuộc gọi, thì em và ông sẽ trượt nhau như chuyến tàu ngày và chuyến tàu đêm... Trượt mãi.

Thả chót lưỡi vào rượu, Tôi chặc chặc như loài nhông vào mùa động tình ôm nhau chạy vèo lướt qua sóng động cát. Cười. Tôi nói về loài nhông cát. Nhông to người ta gọi là thềm, nhông bé gọi là que, nhông mới nở gọi là cắc ké . Và buồn năm trước khi ngang qua vùng chở chú bé đi cấp cứu. Chú đã chết trên tay Tôi vì sặc cát khi đào nhông.

Nhíu đôi mày nguyên thuỷ, cao hứng, Nàng rót cho mình chút vodka...

- Cảm ơn ông đã cất bỏ cho em gánh nặng của chờ đợi và chuẩn bị...Em mơ về sự đầu tiên. Luôn nhớ những sự kiện đầu tiên. Ông là người đầu tiên và duy nhất được nhận tình yêu này của em. Mê mâm cơm Nhật giống tranh tĩnh vật. Nhưng....-Nàng nhìn con nhông nướng còng queo, đau khổ - Nó giúp đàn ông hồi sức. Tiếc là không thể làm cho nó trở nên đẹp. Em đã thử cắm đoá tầm xuân vào miệng nó, mà chẳng khá hơn. Nàng chìa chiếc cốc pha-lê hình trụ- Ông chế hộ hạt tiêu. Em hô ứng với ông...

 

9. Rạng ngày, biển vật vã mỗi lúc một thêm quằn quại.

Cây đèn biển biến dạng run rẩy gió. Đã đẫm mưa.

Trên gác, Tôi trở dậy ngồi bên cửa sổ vén rèm. Café đen bỏ muối. Cảm giác sóng trào dâng sóng lừng sắp tràn qua chỗ Tôi ngồi và cuốn trôi cả chiếc giường Nàng đang ngủ, mặt vùi trong tóc nâu. Nâu tự nhiên. Mùi tình ái viên mãn gây nồng như chiếu chăn phơi quá nắng đậm đặc căn phòng.

Dâng thân xác, tâm hồn trong ảo giác hân hoan, Nàng đã gặp được-người- đàn- ông- mộng -tưởng- của- mộng- tưởng. Giấc mơ của nàng còn ngân đê mê.

Tôi không đủ nhẫn tâm chối từ với chính Tôi. Hơn cả một lý do là chỉ vì Nàng.  Núi lửa phía cao nguyên lịm tắt triệu năm, Nàng thiêu Tôi bằng dung nham phún xuất của dịu dàng.

Bằng cách nào đó vòi hoa nước buông xoa mành nước ấm nồng nàn hương mùi già. Tâm thế Tôi mở toang cùng các lỗ chân lông giãn nở để thanh tẩy bụi cặn bám víu.

Cánh cửa đã chốt hãm bỗng bật ra. Nàng vào với nụ cười chinh phạt. Tôi có ba bước để lùi. Giơ cao con dao gọt hoa quả sáng buốt, Nàng khuyến cáo:

- Ông cần được gội đầu và tắm sạch. Em phải làm việc này.

- Cô..cô..sẽ làm gì...

- Em chẳng làm gì ông cả. Văn minh mà. Em cắt mạch máu nơi cườm tay mình dìm vào nước cho đến lúc ông đổi ý.

- Còn sau đó...

Nàng cười khì trước câu hỏi ngố ngốc của Tôi.

Bọt dầu gội trắng xoá bay tung trong hơi nước nóng. Cay mắt, Tôi nhắm tịt. Mười ngón tay Nàng bủa vây Tôi bão âu yếm, luồn lách, đào xới, bò trườn, rậm rịch, trơn trượt, khám phá, sở hữu. Cảm giác bị tung hê lên cao xanh chói, rồi đột ngột hẫng xuống hố đen.

- Về sau em cũng sẽ tắm cho con trai mình như thế này.

Ý nghĩ vượt qua cay xót của chất tẩy khi âm thanh của váy lụa ướt nước dính sát các đường cong Nàng cứ nhói lên thúc giục Tôi hãy mở mắt ra. Mở mắt.

Phủ phục, Tôi quỳ úp mặt vào Nàng mịn muốt. Mành nước ấm dịu. Đường cong gắt ngắn. Đường cong thuôn dài. Hình như Tôi đã xé đôi Nàng. Nước tràn trụa. Những sợi lá mùi xanh, chấm xanh lăn phăn cơ thể Nàng. Không rớt hạt nước nào. Tôi chiếm hữu tận cùng chấm lá mùi cùng mùi Nàng tràn tới óc

 

10. Choàng phủ Tôi tấm khăn hoa văn hình sóng rộng như tấm chăn. Tấm khăn Nàng bảo mua để dành từ lúc 25 tuổi. Cho Tôi. Tôi được thấm, sấy khô bằng sợi cotton và cơ thể nàng. Khối nam châm sinh học đàn hồi ngát hương.

Cốc nước nóng đậm bạc hà. Như trúng mê Tôi rơi xuống giường trắng drap trắng chăn gối trắng. Giấc ngủ tự nhiên ập đến không cưỡng nổi. Vành mi đổ ập. Ngồi bên, Nàng đổ bóng tím xuống mặt Tôi. Lời thầm thì.

- Người đàn ông của em ngủ trên chiếc giường của em.

 

Trong siêu ý thức, Tôi thấy bộ dụng cụ làm nail bày trên khay bạc. Thấm khăn ủ nước nóng. Nàng lần lượt chăm sóc mài bóng móng tay móng chân Tôi với vẻ thành kính. Bàn chân thì nàng đặt lên đùi. Bàn tay thì đệm chiếc gối mỏng. Mẹ chăm em sơ sinh cũng không nương nhẹ ân cần hơn Nàng.

 Tanh tách mỗi âm thanh của lưỡi thép nghiến, Tôi lại chờ đợi cảm giác đau buốt thịt ở đầu chi bị xén lẹm. Chăm sóc đã biến thành đoạ đày. Ngóc dậy, Tôi van nài stop. Không phải người già. Trẻ con cũng không nốt. Nàng nghiêm khắc:

- Nằm yên. Ông nằm yên mà hưởng thụ.

- ........................

- Em là người đàn bà cuối cùng, cơ hội cuối cùng của ông đấy. Vào độ tuổi của ông, có người yêu trẻ là biểu lộ đẳng cấp... Em thèm cảm giác Em là sự thật dịu dàng. Em dâng hiến khả năng làm vợ ngoan của mình. Ông chờ đợi gì ở ngày mai chứ. Em là tận tuỵ. Là hoan cuồng bình yên đích thực cho ông. Làm sao ông có thể sạn sỏi, trơn lỳ mãi thế!...Em đau. Em đây. Hãy là ông đi. Trong sâu thẳm ông đã ước có được đêm này mà.

Nàng không hề biết tôi mà sao lại hiểu tôi?!

Ngớt mưa đêm, Nàng úp xuống Tôi. Thiếp ngủ. Tin cậy và ngây thơ như một đứa trẻ. Giữ nguyên tư thế Nàng ngủ, Tôi vừa chờ sự thức giấc, vừa muốn kéo dài đêm. Đêm. Đêm.

Và trong giấc ngủ phiến lưỡi của Nàng chuyển động trên cơ thể Tôi như con nhông cát biến hình. Lúc nó chạy vèo lúc tịnh tiến vũ điệu nhún nhảy tại chỗ, hoan cuồng trên sóng cát. Lần lượt hai bốn mẫu tự được viết bốn bề Tôi...

Và những âm giai kêu vươn đứt rời thảng thốt giữa Piano và Violin.

Kẽ nứt bán đảo hoa cương âm ỉ vỡ sóng.

Mùi Adidas khiêu khích muốn hắt hơi.

 

11. Vặn vẹo Nàng lật chăn. Mùi tình nồng nồng. Nàng chưa thể thức giấc. Bình yên như con thuyền sau bão ngủ mê trong vịnh. Tôi thấy mình trong vỏ lon rỗng lăn lóc dưới chân ghế trong quán bar về sáng.

Quần áo và giày đã được giặt sấy. Chúng đang chờ Tôi.

"Chìa khoá cửa trong này. Nếu muốn, anh có thể giữ nó " Nét chì kẻ mắt nghệch ngoạc trên slip lụa tím hờ hững trong phòng bì chờ niêm phong.

Mắt chạm ổ khóa, hình như nó được thay mới, trước khi tôi đến.

Hôn phớt lên má Nàng. Mùi tình ngây buồn. Đế giày bắt vít xuống sàn. Tôi nhủ mình cố đừng ngậm ngùi.

Vừa lúc chuông điện thọai réo gắt. Nhạc máy của Tôi. Nó vẫn lạc trong chăn, dưới chân Nàng.

Chồm dậy Nàng trả lời. Mộng du. Bàn chân thõng xuống quơ tìm.

- Chị gọi lộn số rồi ạ.

- Không. Đã sắp tới tháng 10.

Có điều gì đó đang tan nát. Bàn chân ngón đeo nhẫn san hô đỏ. Ánh sáng ấm. Đón đỡ, Tôi đặt nuột nà lên vai mình.

Bàn chân Nàng âu yếm khuôn mặt Tôi. Bàn chân bước trong khoảng không giữa mặt người với mặt người. Hõm bàn chân vừa khít gò má. Hương Adidas lẫn hương mùi già. Giá như Tôi đủ rộng để nuốt chửng chân Nàng. Nuốt quá khứ. Và nuốt trọn ngày mai của Nàng.

 

12. Ký ức trở về. Cognac và nước hoa Kenzo. Cognac của Tôi, Kenzo của Chị. Thiếu phụ nửa miệng cười trước kính chắn. Một câu hỏi về con gà Nhật Bản.

Mắt nhức. V-Rohto mỗi bên một giọt. Ngột ngạt. Tôi bấm nút. Muốn lên Trời thì phải mở cửa trời. Ướt ý nghĩ. Cả cơn mưa trong cửa sổ trời. Rơi. Rơi. Cả giấc mơ bất ngờ cùng Chị và Nàng tạo tác.

Tôi đang mơ về một người, mà đã đến với một người Tôi không có giấc mơ. Người không có trong giấc mơ là người hiện thực. Người hiện thực trong giấc mơ vẫn còn trong giấc mơ. Ngẫu nhiên của những giấc mơ. Tôi ở trường nào của thế giới.

Chuông điện thoại.

- Anh, có phải anh đấy không?

- Thưa, cô gặp ai...

Ghềnh đá vỡ sóng. Cây đèn biển không còn thắp sáng. Cánh phong điện cắt mưa. Khăn lụa và phong bì chìa khóa ánh màu tím, ấy là những thứ có thể cần trong một cơn mưa.

N.T.T.K

 

Chia sẻ trên Facebook