CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!! NICO-PARIS.COM - Không gian Văn hóa - Giáo dục & Dịch thuật Văn học - Espace Culture - Education & Traduction littéraire
Tùy Bút

NGÀY NHÃN CHÍN SEN TÀN

Thứ ba ngày 15 tháng 5 năm 2012 12:11 PM

Những Thu, hương đêm dùng dắng hơn nơi ngõ cổ sớm mai. Lưu hương các loài hoa thành phố tỏa trong bóng tối ẩm hơi sương quện khói trầm, chìm lất phất hương trà sen quanh mái ngói nâu.

Mình chị lên xuống căn nhà gác gỗ vẫn giữ nếp quạt lửa đun nước mưa pha trà mỗi sáng. Khi có dịp, hai chị em Tôi ngồi bên bộ đôn trống nhìn ra khoảng đáy giếng trời trồng ngâu, mộc lan đặt bể cá cảnh, tưởng lại những tốt xấu của người xa khuất.

Chén sứ nâu, trà sen tỏa khói. Lá ngâu, lá mộc xanh thẫm, loang hơi sương.

- Nhãn chín, sen tàn...

Gương mặt chị bừng ánh sáng đủ rạng nếp nhăn mờ và mái tóc điểm bạc tuổi sáu mươi.

- Nếu anh còn sống hẳn đã chèm chẹp nhớ chè hạt sen nhãn lồng... Không ngờ anh mê thứ đó đến thế!

Trai xứ Đoài, giảng viên nhạc viện, anh bỏ ngang ở nhà dạy kèm, sáng tác tự do. Anh tài hoa bao nhiêu thì đào hoa bấy nhiêu. Chị họ Tôi, gái phố cổ tốt nghiệp đại học Ngoại thương, vì anh mà thôi trợ lý tham tán thương mại, về nuôi dạy con, trông coi cửa hàng tơ lụa thừa hưởng của mẹ. Chị hứng đựng cho yên ấm nếp nhà...

Cái đận chè hạt sen nhãn lồng, anh tẹo nữa là thay chàng đổi thiếp nếu chị không kịp giữ chữ nhẫn trước tình địch phố Hiến đàn ngọt như nhãn lồng chín, giọng trong như giếng mắt rồng lại còn dư tàì nghệ thuật ẩm thực. Được học trò rinh đi lưu diễn dưới tỉnh Đông, anh gặp thiếu phụ mang nửa dòng máu Thái, Thạc sỹ văn chương dạy Cao đẳng sư phạm liền ríu theo.

Chị gọi xe về tận nơi đúng buổi chàng đến thăm vườn nhãn nhà nàng.

Chứng kiến trai tài gái sắc đang đọc thơ và tương kính nhau món chè hạt sen nhãn lồng, chị đứng lặng. Thì ra, trong kho lẫm kinh nghiệm bà cô Nghi-Lễ-Bún-Chả của chị em Tôi truyền lại cho chị vô tình hay hữu ý quên bẵng món tủ vốn sinh ra từ chốn kinh kỳ.

Từng hãnh diện giỏi cả trăm món mặn ngọt Hà Thành, lần này chị đành câm nín. Chị xin chủ nhân vườn nhãn được làm vai em để học hỏi cội rễ làm món chè hạt sen nhãn lồng mà ông chồng nhạc sỹ  mê đắm.

- Món chè sen nhãn lồng thì người đoảng vị nhất phố Hiến cũng biết công thức nấu. Nhưng để ra được đúng chất chè hạt sen nhãn lồng thì phải biết làm bằng cả tấm lòng thương yêu với người thân. Phải chăng chị có biết điều này không ạ?

Thiếu phụ phố Hiến nhướn ánh mắt lá răm dò xét người mới đến học nghề. Nuốt nghẹn, chị nhoẻn cười:

- Lòng yêu thương đôi khi chưa đủ mà còn cần cả sự bao dung nữa chị ạ. Nhưng tôi tin mình sẽ chẳng phụ thầy, phụ người thương yêu…

- Vậy thì chị cần gì xuống tận phố Hiến. Chè hạt sen nhãn lồng vốn do người kinh kỳ làm nên...

[@more@]Thiếu phụ kia vốn đa sự, mơ mộng giảng giải cho chị nghe bắt đầu từ cái tên nhãn lồng: Bởi hoa nhãn nhú quả, người ta đã đan rọ tre che chắn xung quanh tránh chim chuột vầy, hoặc vì cùi nhãn phố Hiến trong như hổ phách, lồng nếp vào nhau phía đáy quả, bọc lấy phần hạt nhỏ đen láy như cườm… Và nữa, cũng là từ chính món chè sen nhãn lồng: Hình ảnh nhân sen lồng trong lòng cùi nhãn...


 

Chè hạt sen nhãn lồng do một cung nữ của vua Lê nhưng lại tơ vương chúa Trịnh. Nàng đã tương tư ra chè hạt sen nhãn lồng gửi vào phủ chúa cho người tình mấy trăm năm trước.

Nhãn lồng để tiến vua chúa nên chỉ được trồng khoanh vùng phố Hiến. Cây nhãn dâng chủ vườn từ lá, cành, hoa, quả. Gỗ nhãn hồng màu thiếp cưới, đanh mặt,  cứng lỳ tựa sắt nguội, đóng giường chú rể nghênh đón vợ mới, dựng tủ cô dâu mang đến nhà chồng, vật chứng cho hạnh phúc lứa đôi bền gắn trăm năm. Chưa kể đến những gia cụ: Chày giã gạo cối đá, chày giã cối gỗ làm bếp, thớt thái thức chín, thớt băm chặt miếng sống, dung dưỡng cho lửa ấm gia đình cũng không thiếu gỗ nhãn. Khi cây già không thể cho quả thì bứng cội lên cùng rễ, qua bàn tay tinh luyện nghệ nhân phố Hiến trổ chạm kỳ khu vụt trở nên đồ mỹ nghệ cung đình bàn rồng ghế phượng. Lá tươi mẹ già ủ tương, rấm chuối. Vỏ cha dùng trị đau nhức răng lợi. Than nhãn thơm đượm, thảo như lòng dâu con đêm đông sắc thuốc bắc hầu mẹ chồng, không những bồi thêm chất dẫn mà còn thấm hương thơm vị nhãn. Nhãn bung hoa vào xuân, kết thành chùm trắng ngà chấm miên man trên vồng lá xoe vòm gọi ong kết mật đợi mùa sau.

Hạt sen nấu chè nhãn thì chẳng đâu hơn sen Hồ Tây, mạn đầm Đồng Trị, trước cửa phủ Tây Hồ. Các chủng sen ở Hồ Tây khởi thủy từ đầm này mà sinh phát. Không thể dùng sen bách diệp ngắt hoa bóc nhụy thu hương mà là sen quỳ, thưa dăm cánh mỏng bao gương lồi cộm bên trong dưỡng mầm hạt.

Tạo hóa sinh ra sen, đã hiến hương thì không thể biếu quả, cũng là thuận lẽ công bằng. Sen quỳ Hồ Tây, hạt thuôn tròn như hạt dẻ ta, vỏ sừng cứng ánh nâu đen chứ không hẳn nâu hoặc hẳn đen. Chỉ cần đạt cữ bánh tẻ là có thể làm sữa sen...già hơn chút thì đã đanh chắc, ngậy thơm.

Mùa sen ngủ, đài sen già sót gù xuống, hạt rơi nổi nênh là lúc sâm cầm tụ đàn về nhằn nhân sen bổ sức. Giống chim tiến vua chọn Hồ Tây ngủ đỗ ngoài tập tính sinh học hẳn là còn vì vị nhân sen đặc biệt, trong khi các đầm sen quanh vùng thì chẳng thấy bóng  cánh chúng đâu.

Từ ngó sen, củ sen, hoa sen, gương sen, tua sen, lá sen, tâm sen, hạt sen đều có thể nâng niu chăm bẵm cho thế giới tinh thần và thể chất con người.

Hai giống cây lành: Thứ đứng đất bằng quần anh xứ Đông, thứ mọc hồ thiêng xứ Đoài ngự giữa kinh kỳ đã nên duyên phận hoa trái bước vào điện ngọc thềm rồng để rồi trở lại lưu luyến với nhân gian.

Chuyên thêm nước sôi vào ấm, người đàn bà đã nắm được thần thái vị chè hạt sen nhãn lồng nơi phố cổ  từ thời chúa Trịnh chiêm ngẫm:

- Sen, nhãn ở riêng thì bình dân, nhưng khi sen kết duyên nhãn thì bỗng  danh gia. Không phải ai cũng biết thưởng thức chè hạt sen nhãn lồng. Không phải người đàn bà nào cũng đủ tự tin tạo tác món tiến vua...Chè sen nhãn lồng biến thể vài chục kiểu nấu. Long nhãn khô kết với sen tươi sen khô. Hạt sen tươi xào đường phèn hổ lổn, chỉ cần chất không cần hình. Nhưng thăng hoa ngất đỉnh vẫn là sen tươi và nhãn tươi...kiểu thay chàng đổi thiếp....và thức nền phụ họa cũng roi rói tươi.

Ngày sản vật còn chưa bị lai tạp, ô nhiễm, tầm đủ nguyên liệu thực thi món chè sen nhãn lồng cũng trầy trật bởi giao thương cách bức, kiểu như bây giờ phải soi đèn pha giữa ban ngày kiếm nguồn thực phẩm sạch. Vậy mà chị bươm bải mấy ngày khắp các chợ đầu mối từ mạn cầu Diễn tới chợ Mơ, chợ Bưởi, vòng chéo xuống Hà Đông, đạp ngang sang Gia Lâm mới đủ thức.

Chỉ có tình yêu và lòng kiêu hãnh ở một người đàn bà tần tảo, hiền thục, tinh diệu mới đủ năng lượng làm được điều đó.

Trưa tròn bóng phố cũng vắng im như quê làng. Chị mướt mát, đỏ hường, xõa tóc ngồi quạt máy, anh pha cốc nước chanh bưng tận nơi:

- Mợ ạ, thôi thì năm nay tôi nhịn chè sen nhãn lồng cũng được. Chứ...nhìn mợ lao lực thế này... ngậm miếng chè nhãn làm sao mà nuốt nổi...

- Chỉ được dẻo mồm...chẳng biết có xót người ta thế thật không. Mùa chay nào mà cậu chẳng có nước mắt. Cậu là thế mà...Chỉ mong có cơ là tót xuống phố Hiến thứ nhì....

Bị đụng lỗi cũ, anh lúng búng gãi bâng quơ. Biết mình đã choàng yên tấm lưới vô hình quanh người chồng đào hoa, nhưng thi thoảng chị cũng đành ngơ qua vì một mắt lưới rách, anh sổng ra ngoài rong chơi đôi bữa...

- Ngày mai thưởng chè, cậu có định mời ai không.... để em còn liệu. Chứ để cận tới giờ mới phát sinh mời người này, nhớ người kia thì bị động cho em lắm... Mình không thể bưng bát trống ra đãi khách được.

Thưởng chè sen nhãn lồng người ta thường chọn con số lẻ ba, năm, bảy. Với lên thêm con số lẻ nữa thì những người tinh tế được mời sẽ chọn cách khước từ và cũng chẳng đầu bếp nào hào hứng trổ nghề...

Chè hạt sen nhãn lồng là thức không kén thời gian trong ngày để thưởng. Ăn để giữ hương, giữ vị, giữ cái cảm giác của ta về trời, đất, về những thương khuất, xa biệt của kiếp người. Ăn chè hạt sen nhãn lồng, để người Việt nhớ trời đất Việt sao có những món ngon siêu thực đến vậy! Nhưng muốn hưởng trọn hương vị của món thì phải là những lúc tâm thế thư thái bên người thân hay bạn quí lâu năm. Chè nóng vừa rời bếp, ướp lạnh hay để nguội tự nhiên sẽ phô diễn hương trội vị trội theo cung bậc hiện hữu.

Cửa hàng lụa treo biển xin lỗi quý khách nghỉ một ngày.

Gian bếp và diện tích phòng đệm kê sập gụ khảm được trưng dụng làm không gian sắp nắp nấu món chè.

Cầm lên chùm nhãn lóng lánh lá hoàn nguyên bao chùm quả rắn chắc, cuống xanh, lúc lỉu, tròn to như trái dâu da, trơn bóng, vương hương nhãn thanh dịu, chị cười:

- Bây giờ người phố Hiến còn không phân biệt hết các loại nhãn. Người sành ăn vẫn phải nếm mới biết Hưng Yên thật Hưng Yên giả, em không làm thế vì tin ở mình...

Ngắt đôi trái căng nâu, chấm chấm gai lì, chị lăn qua lăn lại trên lòng tay trắng hồng màu cánh sen, như là đang cảm nhận độ trơn láng của lớp vỏ để ước định độ dày mỏng lớp cùi, độ tròn méo hạt quả. Nâng trái nhãn kẹp trên ba đầu ngón, bên phải, dùng móng tay ngón cái bên trái khía nhẹ xuống chấm trắng cuống núm, gẩy ngang. Mảnh vỏ cong cong mỏng tơ hơ ngửa ra: Một màu trắng ngọc thạch vân vi những dấu ngấn sinh trưởng của dẻ cùi dày chồng khít lên nhau. Hương nhãn nương theo không khí luồn vào đường thở khi ta chẹp miệng thì đã thấy vị ngọt rung rinh.

- Phiến cùi dày, sần sật giòn, nước vừa đủ thấm niêm mạc, ngọt mà thanh vị đường phèn, hạt nhỏ...không phố Hiến cũng là Hưng Yên, không lẫn vào đâu được. Đúng là nhãn nước ba, hạt róc dùng xoáy long nấu chè thì không còn gì để nói...

Chị uốn cổ tay chấm đôi môi hồng đào sau khi  thử một hai trái nhãn. Nức tiếng chiều chồng, chị cũng có thói hay hờn mát nếu không được ý. Dù thèm ứ nước miếng, nhưng Tôi và anh vẫn nguyên vị không dám xí xớn nếm nhãn trước đầu bếp.

- Đàn ông nhà này ngoan nhỉ...Thèm lắm hả, nếm đi, chị đâu có cấm..

Quay lưng lại với Tôi, dứ dứ trái nhãn bóc nõn, chị làm hiệu cho anh hé miệng. Ngần ngừ, anh đỡ lấy tay vợ, nhưng chị giãy lên.

- Tay lấm lem thế kia, phí công của người ta...

Anh dẩu miệng đón miếng từ chị...rồi bất ngờ, chụp lấy bàn tay ngà chấm phiến lưỡi lên từng ngón thon. Anh thấm mật nhãn phèn. Chị xuýt xoa, cánh tay như tê cứng không rút về được.

-  Kìa cậu,  xin mình... người ta cười...

Tôi vờ vừa cặm cụi bóc nhãn vừa lục gương sen trong chiếc túi cói buộc túm miệng bằng cọng cỏ lác. Dường như đợi có thế, chị sai:.

- Ừ, cậu tẽ hạt sen cho chị nhé.

Những gương sen màu lá mạ già chấm chấm vệt trầy nhựa đen bị lấy hết hạt lỗ chỗ như tổ ong tàn. Mỗi gương sen quỳ cũng chỉ cho mươi hạt chắc đanh tựa bi chì. Nhưng Tôi không thể để tâm vào công việc tẻ nhạt ấy, bởi đã bị thao tác lạ mắt của chị cuốn hút.

Chiếc lá đề điêu khắc từ gỗ hoàng đàn khoét hai lỗ tròn một to, một nhỏ. Anh ngắt những trái nhãn ướm lọt qua lỗ cữ to mới đặt ngay ngắn trong khay sơn mài. Muôn trái như một. Đưa dao cau, chị cắt lẹm một vảy ốc vặn phía núm quả, rồi dùng chiếc móng bạc gắn trên đầu cán thuôn hình quản bút chuốt từ sừng hươu, luồn vào phần tiếp giáp giữa cùi và hạt, xoáy nhẹ như một động tác máy ngón tay, lẩy cho chiếc hạt đen ướt long rời. Mảnh vỏ còn lại được gỡ ra nhẹ nhàng, ba đầu ngón chụm phần thịt quả vẹn nguyên hình cầu trong lóng lánh xếp lên vải lụa trắng trải trong khay pha lê như ngọc trai mới tách khỏi vỏ điệp.

Lựa hạt sen càng nhiêu khê dềnh dàng. Lượt đầu tiên là loại bỏ hạt to cộ, lượt tiếp theo hạt vẹo, hạt lép. Còn lại những hạt cảm quan thấy đều nhau thì lại được lá đề gỗ hoàng đàn kiểm định. Hạt sen nào lọt qua lỗ cữ nhỏ liền được anh ném bõm vào nồi đất đựng nước muối loãng.

Nước muối xăm xắp hạt sen, chị khẽ khàng đặt nồi đất lên bếp cồn vặn nhỏ như đang luộc trứng mỏng, tay đũa luôn khuấy nhẹ. Anh hút gần tàn điếu thuốc,  chị lấy thăm một hạt thì vỏ cứng đã lăm nhăm co lại.

Thau nước lạnh bỏ thêm đá đón đợi những hạt sen trút ào xuống. Khi vớt ra, lớp sừng dai cứng đã mềm như giấy thấm.

Chiếc tăm tre nhỡ khổ vót gấp đôi tăm thường được cất trong hộp đựng đồ kim chỉ góc tủ chè, giờ được chị mang ra thoa dầu dừa, dùng để thông tâm sen. Nháy mắt, tăm xuyên gần suốt hạt thì phần phôi sen xanh xanh điểm vệt trắng ngà đã trồi lên phía trên đầu hạt... Rút tăm ra hạt sen đã rỗng mình,  mầm lá chứa tinh bột và dưỡng chất vẫn nguyên tròn.

Chị thông tâm sen thì Tôi và anh nhận lệnh giã củ hoàng tinh và củ mài theo công thức đã sẵn có từ mọi năm. Củ mài Bắc Cạn và hoàng tinh Phú Thọ.

Hạt sen ấy, chần nước sôi già bỏ nhúm muối hạt, vớt nhanh để ráo nước rồi xếp vào chõ đồ. Mỗi lượt hạt sen lại chồng một lớp lá sen tươi. Ngâm nga nhỏ lửa bếp cồn. Hạt sen càng chín chậm thì càng bở ngậm và giữ phom.

Sen chín thì hãy để im trong chõ gốm. Chờ đã.

Nhấp nhứ, anh khư khư chồng bát thuỷ tinh Ý chịu nhiệt hình hoa cúc vành miệng ánh tím vừa được đánh bóng bằng trái me chín, tráng một lượt dầu dừa. Chị dùng chiếc kẹp bạc nhỏ vốn dùng gắp đá viên uống rượu mạnh, gần như nín thở lồng từng hạt sen đồ chín vào vòm cầu cùi nhãn. Cùi nhãn âu yếm ôm khít hạt sen... Màu vàng thế màu đen. Cứng bóng nhường chỗ mềm phụp. Sắc ngọc trắng của thịt nhãn đã ngậm sắc hoa hiên hạt sen. Ấy là sự thay chàng đổi thiếp làm nên tên gọi món danh bất hư truyền từ chốn thềm vàng điện ngọc...

- Đúng là như cậu với mợ ấy nhỉ?

Lỡ lời, anh  rúm vai lè lưỡi. Chị nhíu mày, hứ một tiếng.

Đến công đoạn này tôi vỡ lẽ tại sao chị lại bày vẽ dùng cữ tuyển nhãn tuyển sen. Phải là hạt sen cùng cỡ mới vừa lòng một cùi nhãn cùng cỡ. Mỗi cùi nhãn chỉ dành cho một hạt sen, cũng như mỗi người đàn bà hương sắc chỉ dành cho một người đàn ông xứng đáng.

Củ mài, củ hoàng tinh giã nhuyễn cối đá đã được lọc qua hai lần vải thô, sạch xơ, hết nhớt lại lọc thêm một lần vải lụa. Đánh lắng, dùng thìa bạc hớt phần váng tinh trên mặt bột vào chiếc âu thủy tinh hình lục lăng. Pha tỷ lệ nửa tinh bột củ mài, nửa tinh bột hoàng tinh vào nước mưa lọc, quấy đều tan mượt mà. Chờ đã.

Như một nhà giả kim thuật, chị mang ra mấy chai mật ong. Có thể là mật ong hoa nhãn phố Hiến, mật bạc hà Hà Giang, mật hoa anh túc Lai Châu rót chừng một cốc vang nhỏ vào nồi thủy tinh đã sẵn váng tinh bột hoàng tinh, tinh bột củ mài hòa loãng. Hoặc nếu ai không hợp hương vị mật ong vì dị ứng phấn hoa thì phổ thông đã sẵn đường phèn xứ Quảng, nặng phiến như thạch anh và ngọt sắc như nắng lửa Trung phần.

Nếu không có mấy thức trên thì đường kính trắng, nước mía tươi ép cũng thể tất nấu cho chè hạt sen nhãn lồng, nhưng cũng chỉ là một thứ phải đạo.

Và còn độc chiêu dùng cam thảo tươi của các thầy thuốc Nam xứ Đoài thế cho vị ngọt thông thường khác, nhưng chị nói công thức nhiêu khê và mệt mỏi lắm.

Chiếc bếp cồn đồng thau được tiếp thêm nhiên liệu trước khi đánh lửa. Đều đều chị quay đũa thong thả như người Tạng làm phép chuyển bánh xe kinh luân, ánh mắt thôi miên vào từng tăm bọt lăn tăn chấm li ti dưới đáy. Khi bóng mật ong căng phồng, thơm ngăn ngắt, chị nhanh tay vặn tắt lửa để thứ nước sánh vàng, có xu hướng sắp bị cô đặc, có cảm giác nặng hơn mỗi vòng xoay đũa ấy thoát khỏi cơn sôi trào bồng vượt miệng nồi. Chờ thứ nước trong màu hổ phách hạ nhiệt có thể chạm tay vào nồi mà không bị bỏng, sữa chè co mặt váng, bên dưới có vẻ lỏng ra, chị lại đặt lên bếp đun tiếp.  Lửa qua lửa lại, ba lượt nóng lạnh, đặc vào loãng ra như kiểu quấy bột trẻ em thì váng tinh bột hoàng tinh và củ mài mới chín hết tầm trong mật ong...

Chiếc lồng mây đan úp mâm đồng trên mặt sập gụ khẽ khàng mở ra: Bát thủy tinh đã sắp vòng, dưới bát lót một bông sen kết từ cánh sen quỳ mỏng mảnh, phớt màu trắng. Dùng muôi bạc chuôi đứng, chị múc sữa chè rót sao cho ngập vừa kín mấy viên nhãn - sen để cho chúng không hẳn nhô lên khỏi bề mặt nhưng cũng không chạm chìm đáy bát...Trắng ngọc cùi nhãn viền quanh nhụy vàng hạt sen bày nhóm năm nhóm ba trong mỗi bát nhỏ bát nhỡ, sánh ngần sữa chè trong khúc xạ ánh sáng của thủy tinh của hơi nóng tỏa lay phay...rạng quang như thức chay nhà Phật.

Đây là cách thức giữ cho sen nhãn nguyên vị đẳng lập với nhau.

Với tay lên gờ bức tường hoa, chị mở cuộn lá chuối tươi: Dẻ hoa cau ba nhánh mím mím đầu nụ khai nhụy, hé một tia sắc vàng nhưng hương cau đã rụt rè loang đâu đây the thẽ.

Gác nhánh hoa cau ngang miệng những bát chè, chị thả chiếc lồng mây đan niêm kín lại thứ hương thơm dịu mát cùng phổ tần cung bậc với hương sen hương nhãn.

- Sao mợ không dùng hoa bưởi hoa nhài như hàng phố?

- Chồng em ơi, bưởi với nhài là hương nửa quê nửa tỉnh. Nhãn và sen thì chỉ tươi tốt chốn chân quê. Chân quê hợp với chân quê thì không hương nào hơn hương cau chàng ạ...

Dùng hoa cau hợp hương với chè sen long nhãn chẳng rõ là sáng tạo riêng của chị hay là bí mật được chân truyền, cho đến giờ Tôi  chưa tỏ.

Cối giã, vải lọc, vỏ củ quả dọn quang, nền gạch men ô trắng ô đen láng mịn thì trên sập gụ món chè sen phai nhiệt các phân tử hương cau cũng vừa kịp đan lóng một lóng hai với hương sen hương nhãn. Nắng chiều đã chạy vạch tới sống lưng mái nhà. Một thoáng trầm ngấn bóng râm trong thềm.

Để thưởng thức chè sen nhãn lồng theo nếp nhà chị thì hãy còn dư ba bốn tiếng. Bữa tối đậu phụ rán, cá bống sông Hồng kho ớt gạo xanh, kết trong hồi hộp chờ đợi của chị và anh...và Tôi. Chờ đã.

Tắt đèn, thắp nến. Nến cây tỏa sáng xa, nến đĩa hắt bóng gần. Chiếc máy hát Thorenze mười hai đĩa tự động đời 1950 rè rè tấu lên những khúc tình dân ca Kinh Bắc. Gió khua lá khô mắc trên mái ngói rêu. Một thoáng rùng mình như ngấm lạnh.

Quần đũi sáng màu, áo cộc đen cổ bẻ chấm bi trắng, tóc láng, anh khoanh tay ngồi đợi bên chiếc bàn vuông, trải khăn lanh trắng. Hoa huệ.

Lụa Vạn Phúc sóng sánh đen theo mỗi bước chân, hai bông hoa cúc trắng thêu lệch trên ngực áo hình tim, mái tóc vén cao sau gáy, chút nước hoa Hermès dành cho buổi tối cuối tuần, chị tôi bỗng xa vời.

Bộ quần áo lính bùng nhùng Tôi mang như là nốt nhấn đối trọng với trầm mặc, cổ kính và cả giao duyên tân thời. Cầm chiếc thìa bạc, Tôi ngắm chiếc bát thủy tinh bày năm chiếc long nhãn hạt sen lơ lửng đóng băng giữa sữa chè trong suốt, như mọng hơn dưới tác động của ánh nến pha sắc ánh vàng của mật ong hoa nhãn, của tinh bột phụ gia, đặt trên khay lót bát sơn mài đỏ sậm.

Tôi không biết bắt đầu từ đâu. Nên thọc lưỡi thìa bạc vào khoảng thạch sữa vô thường kia hay là chiếm lấy một chiếc long nhãn hạt sen nghiến ngấu tức thì.. Nhưng cái liếc mắt của người chị họ đã ngăn Tôi lại. Tôi hiểu rằng, để ăn chè sen  nhãn lồng đúng cách thì mình cần phải học ngay từ lúc này. Tôi ngạc nhiên, bát chè giờ chẳng một chút vương vấn bao vị hương đã tích hợp. Hương câm rồi hay sao?

Trỏ chiếc thìa bạc hướng đến tôi, chị nói:

 - Có bao nhiêu kiểu người thì cũng có bấy nhiêu cách thưởng chè sen nhãn lồng...Dùng sữa hay dùng nhân trước thì phong vị vẫn khiến người ăn lĩnh hội đủ đầy....

Chị ngửa ngửa bàn tay nâng bát chè, dùng thìa vén, tỉa từng vẩy sữa chè ở góc bát đối diện, đưa lên âu yếm ...ngắm rồi mới hé miệng, khuôn môi mở đủ rộng đưa lọt chiếc thìa qua hàm răng trắng tắp thì môi trên bập xuống, mim mím lại. Chị nhắm mắt như định vị lại mình giữa cơn phiêu diêu, đôi môi đằm thắm hồng lên như vừa tắm thứ sương ảo huyền.

Lóng ngóng Tôi bắt chước chị. Không khó, nhưng để khoan thai, chậm mềm mỗi cử chỉ thì quả là thách thức. Căng thẳng, cảm thấy mình ngố nhưng thẻo sữa chè trong quánh run run vừa ngự trên lưỡi thì loang ra như sóng điện tê lạnh, Tôi phấp phỏng như lo sợ bị thất vọng. Chẳng lẽ chè sen nhãn lồng mà vô vị thế này? Không, sau khoảng rùng mình là bàng hoàng của vị giác bị ngợp giữa bừng nức của hương vị lần lượt trỗi theo nhau níu chặt mọi ý nghĩ vào miếng đang hiện hữu trong miệng. Vị ngọt lúc nhã, lúc gắt của mật ong nhãn, sự dẻo dịu củ mài ngai ngái vị rừng già đá núi và chút uốn lượn mềm mại hoàng tinh xứ đồi thúc hối Tôi mau cắm thìa vào bát chè mau cướp lấy chiếc nhãn sen đang ôm ấp nhau ngậm một nụ cười kia mà tận hưởng.

Tôi đắn đo, không biết thức trông như ngọc như ngà kia có làm mình thất vọng không nhỉ? Nếu nó cũng tầm thường như muôn nhãn muôn sen khác thì sao? Khoang miệng Tôi bỗng mát dịu một đàng nhưng không yên tĩnh với dự báo mơ hồ, chiếc thìa bạc đã automatic mang về cho chủ nhân nó một chiếc nhãn sen. Lưỡi đụng đậy chờ phản xạ, răng nhấm nhấm thăm dò, vị giác thả lỏng thụ động...hoang mang.

Bỗng sáng bừng như vừa xé toạc tấm màn nhung đen che nguồn sáng; thì ra trên đời lại có thức ngon trần thế nhường vậy và cũng mang cảm giác thanh cao tự trong hồn. Thấu qua cùi nhãn giòn ngậm những âm trầm đến ngần ngại chưa xong, thì đã chạm đến tơi mịn, hoang dại rộng dài ngậy mướt hạt sen nối nối những hợp âm mang màu sắc của vị của hương trên nền hương cau thân thuộc. Hình như ta đang ngồi trước thềm nhà trăng sáng, dưới bóng hoa nhãn đón gió đầm sen...

Răng, môi, lưỡi và cả cái miệng tham lam của ta bỗng dưng biến mất trong mê choáng. Suýt nữa ta kêu trời! Tiếc rằng ta đã không đủ tài khảo tả sự ngon cuồng thống này với người thân. Ước gì, ta gửi được chiếc chè sen nhãn lồng qua đường thư dặm ngàn...

Có lẽ, chỉ rượu nếp cái hoa vàng trữ nghìn ngày lạnh chum sành mới sánh được chè sen nhãn lồng trong việc chi phối xúc cảm con người khi thụ hưởng. Đã hiện hữu bao cách tới chè hạt sen long nhãn, một mai nhãn phèn vẫn xanh phố Hiến, sen quỳ lậm lụi kết hạt Hồ Tây hẳn còn thêm cách cho thức món kết hai xứ Đông- Đoài...

 Nấu chè hạt sen long nhãn có thể viện cùi nhãn, hạt sen tươi, sen khô nương từng mùa. Ngày nhãn chín và buổi sen tàn là thì để các thiếu phụ ở miền văn hóa ẩm thực sen nhãn bộc lộ niềm đắm thắm với người đàn ông của mình.

Thiếu phụ Huế có thể làm món chè hạt sen long nhãn không kể tháng ngày miễn là chàng ao ước. Gái phố Hiến chẳng may lấy phải chồng xa thì trong tay nải hồi môn không bao giờ thiếu long nhãn theo về miền mới.

Tháng năm Tôi thưởng thêm chè hạt sen nhãn lồng phố Hiến, chè hạt sen  nhãn tươi Huế, không nỡ so bì mỹ vị từng nơi, nhưng để bắt đầu cho món chè huyền hoặc thì không thể đâu khác ngoài một tọa độ Thăng Long là nguồn hứng khởi.

Vào Huế, xuống phố Hiến bất kỳ lúc nào cũng thể có chè hạt sen nhãn lồng, nhưng trẩy Hà Nội nếu không gặp đúng người, đúng chốn nơi phố cổ thì sẽ chẳng bao giờ...Bởi Hà Nội bộn bề những tinh hoa tụ hội. Khi tinh hoa ở bên tinh hoa đến chật chội thì tinh hoa cũng trở nên phai mờ...        

Để giằng níu lại anh đang trong tay người tình phố Hiến, chị đã lặm lụi phục lại công thức nấu chè hạt sen nhãn lồng đang phôi phai một nơi phố cổ.

Và Tôi tin, chè hạt sen nhãn lồng mà người chị họ đã nấu mới thực sự e ấp hạt sen trong cùi nhãn, bện hương lồng thân như là tan lẫn...

Hơn một sớm mai, chị bật thốt bí mật tưởng gửi theo chồng.

- Anh và người đàn bà ấy, đúng là một cặp trời sinh. Hình ảnh họ trò chuyện nói cười bên nhau mỗi khi hiện về, chính chị cũng không nỡ làm ồn quấy phá trong tâm tưởng....Giá như chị có hai thân phận và anh cũng vậy...thì chắc chị đã để cho anh hát ca cùng người đàn bà ấy với những là nhãn lồng vớí những là quỳ sen...

Một mùa nhãn chín sen tàn, trong lần lưu diễn dưới tỉnh, anh uống rượu dưới trăng nhã hứng lội xuống đầm ven cửa sông hái sen và không về với chị nữa. Từ độ chị cũng chẳng tha thiết gì nấu chè hạt sen nhãn lồng ngày thường.

Kỷ niệm ngày cưới, cũng là ngày nhãn chín sen tàn, chị lại nấu món ấy bày trước bàn làm việc, bên cây đàn piano của anh. Nhãn lỗng từ phố Hiến gửi lên qua xe khách tốc hành. Còn sen, đương nhiên là sen quỳ Hồ Tây, có một vài người trồng sen lẻ vẫn hay bán rong gần cửa Phủ ...

 

 Tháng 12 năm 2011

   N.T.T.K

Ảnh minh họa : Mạng

Bình luận

        Rất hân hạnh, bạn là người đầu tiên gửi lời bình luận đến chúng tôi !
Gửi lời bình
  • Mã xác nhận
  •  
  • Họ tên
  • Email
  • Nội dung
Lưu trữ Skip Navigation Links.
Expand  Năm 2012 Năm 2012
Expand  Năm 2013 Năm 2013
Expand  Năm 2014 Năm 2014
Expand  Năm 2015 Năm 2015
Expand  Năm 2016 Năm 2016
Expand  Năm 2017 Năm 2017
Expand  Năm 2018 Năm 2018
Expand  Năm 2019 Năm 2019
Expand  Năm 2020 Năm 2020
Expand  Năm 2021 Năm 2021
Expand  Năm 2022 Năm 2022
Expand  Năm 2023 Năm 2023
Expand  Năm 2024 Năm 2024
Chia sẻ trên Facebook