8. Nhắc đến pizza người ta nghĩ ngay tới nước Ý, nhưng gondola thì chỉ có ở Venezia. Lúc mến người ta gọi nó là thiên nga đen, khi bực thì bảo đấy là cỗ quan tài lênh đênh chở những tình yêu chết. Ngồi gondola chẳng khác ngồi tam bản nơi chi chít sông rạch Nam bộ dưới hàng dừa nước và vườn trái. Có khác chăng là ghế ngồi gondola dành cho khách được thiết kế sơn kẻ nhũ vàng và bọc nhung đỏ tựa ngai vua. Hưởng dịch vụ đó cần 80 euros nếu du hành vào ban ngày. Khi đèn lên sẽ tăng thêm 20 euros nữa. Tự tin như Goethe sau la cà chán chê quán café Florian vẫn muốn Ngả lưng trên chiếc gondola để sở hữu thêm cảm giác mình là: Chúa tể của biển Adriatic, như bao người Venezia.
Dẫu ngồi đồng gondola cả năm tôi cũng chẳng tìm nổi thứ ảo giác là chủ nhân nơi này. Một tay gondolier râu cằm xoăn bạc chèo kéo chúng tôi không thành đã thì thào: Nếu hai người yêu trên gondola hôn nhau khi qua dưới cầu Riato hoặc cây cầu có những chiếc khóa tình nhân vào lúc hoàng hôn thì tình yêu của họ sẽ được thụ phép trở nên vĩnh cửu.
Chưa kể trò chuyện với công dân Venezia bất kỳ, có thể bạn cũng được thêm lời phán định: Một khi các lứa đôi đã đến Venezia mà không trở lại hoặc trở lại một mình thì tình yêu sẽ tan vỡ. Tôi không nhận xét điều đó. Nhưng chắc chắn chẳng dại gì mà Venezia không hoang tin lời nguyền đến tai những cặp tình nhân. Đâu đó trên sóng nước, quán café, các hẻm nhỏ, dưới các balcon rực hoa, lứa đôi vẫn nhắc chuyện tình của George Sand và Féderic Chopin những ngày Venezia. Một giai thoại và một cứu cánh cũng loan truyền bằng giai thoại. Nhưng lời đồn thổi dù sai dù thật ở Venezia cũng chỉ gia tăng sự hấp dẫn lấp lánh cho nơi này. Tôi không khỏi hoang mang chứng các cặp ngự gondola mỗi khi đi qua cầu, chẳng kể đêm hay ngày dù ngồi riêng hoặc ghép chung cứ níu nhau đắm đuối khóa môi.
Thay vì bông bênh dạo chơi, chúng tôi lần đến xưởng đóng gondola. Gần ngàn mét vuông nằm thoải góc hai con kênh giao nhau. Chui qua cây cầu đá đôi trăm sải ngự đầu kênh nhỏ là trườn ra Kênh Lớn. Ngay đối diện bên kia kênh, vậy mà để tìm được lối vào xưởng, phải vòng vèo hơn cây số ngoặt trái, ngoặt phải chóng mặt, vượt qua ba cây cầu cuốn gạch đỏ vắt ngang lạch cong xinh như nét mày phố cổ mới tới nơi.
Dãy xưởng hai tầng, thưng ván thông quét hắc ín đã xỉn bạc, lợp ngói ống lụp xụp cấu trúc hình chữ L dựa lưng vào mặt ngõ và phố có khoảng không giao tiếp với hai bờ kênh. Dạ yến thảo khoe sắc bên ô cửa xưởng trên cao gợi đến không gian ngọt ngào của các cặp tình nhân đêm đêm tình tự…
Tạo tác gondola không cần công nghệ hiện đại, nhưng đòi hỏi kiến thức về thủy động học và tay nghề mộc gia truyền thủ công. Một thứ công nghệ tổng hợp của những kinh nghiệm nối đời bí hiểm của người Ý. Xếp dọc hông xưởng dài thượt những tấm ván gỗ sồi xẻ nguyên cây dày hơn đốt ngón tay kê rỗng để hong khô và để gió biển thấm hơi muối vào mỗi vân gỗ tăng thêm độ dẻo dai.
Cánh cửa xưởng tềnh toàng ghép từ bìa gỗ mở toang, chúng tôi mạnh dạn bước vào. Sự hấp dẫn lấn át e ngại. Trên nền bê-tông nghiêng xuống mép nước tám gondola, chiếc vừa mới đóng, chiếc chờ sửa chữa. Bốn người đàn ông Ý lực lưỡng, người cởi trần, người áo pull đang đánh vật với những gondola đen bóng úp sấp, hoặc ngửa tênh hênh để thay thế những tấm ván bị vỡ, bị rò nước. Chúng giống những con trăn khổng lồ vừa ăn no ươn ao phơi nắng. Lần lượt bốn người đàn ông Ý giơ tay chào thân thiện. Nụ cười nhoáng mồ hôi. Ngỏ ý muốn được cùng tham gia công việc, với tôi họ sẵn sàng. Nhưng Chị thì xin miễn cho! Người xưởng trưởng nhún vai. Chị có thể đi quanh xưởng chụp ảnh.
Hào hứng tôi ghé vai lấy đà cùng hai tay thợ lật ngửa con thuyền dài 11 mét, nặng gần bằng con bò cày bảy tạ một cách nhẹ nhàng. Chiếc vừa được lật ngửa đã được xảm kín khe hở tiếp giáp giữa các tấm ván vừa được thay thế. Bông xảm là thứ tơ gai kết hợp sợi bông Ai cập, nhựa thông và nhiều nhựa cây rừng từ châu Phi khác. Tôi nhúm nùi bông xảm và nhận ra rằng nó chẳng khác mấy thứ bông xảm làm từ xơ tre già, nhựa cây dầu rái, cây chai khô xay nhuyễn miệt biển Phan Thiết xứ Việt.
Nếu hắc ín và mùi acetone vương vất ngoài bãi xảm thì gian xưởng mộc bừa bộn phoi bào, mùn cưa và mạng nhện lẫn mùi dâu máy ứa ra vương vãi. Chị hỏi người thợ mộc cởi trần đang bào thanh ván sồi vàng ngà dài ngút như phoi thép:
- Gondola được chế tạo bằng tay với tám loại gỗ ghép?
Chàng thanh niên cười hồn hậu:
- Làm bằng gì thì bà thấy đây rồi. Mỗi gondola có 280 mảnh gỗ. Nhưng mỗi chiếc ghép bằng tám loại gỗ thì thật là hoang đường. Nguyên việc xử lý tám loại gỗ có độ co giãn khác nhau đã đủ điên đâu rồi… Nếu tính có tám loại gỗ có thể được dùng làm gondola thì …
- Ông có thể kể tên các loại gỗ ấy không?
- Tất nhiên, nhưng bà biết tên nó cũng chẳng để làm gì. Vì ông bà chắc chắn không thể đóng gondola!
Tất cả cùng cười. Trên tường treo bức ảnh Giáo Hoàng Benedict XVI đã Venezia du hành trên gondola tại Venezia hai năm trước. Gondola Ngài ngự có màu nâu bóng loáng. Bốn chàng gondolier của Giáo Hoàng mặc quần áo trắng lóa, quàng khăn vàng, điệu bộ uy dũng, rạng ngời.- Ôi, Đức Thánh Cha ngài cũng dùng phương tiện này ư?
Mắt rực lên, anh thợ trẻ thì thào, trước Giáo Hoàng Benedict XVI thì đã có hai cuộc thăm con chiên Venezia của Giáo Hoàng Paul VI năm 1972 và Giáo Hoàng John Paul II năm 1985. Các ngài ngự loại thuyền doganessa chuyên dụng của các Thống Đốc Venezia xưa. Nệm đỏ, lưng ghế vươn cao bề thế như chiếc ngai vượt quá đầu người, Đức Thánh Cha thong dong như đang thiết triều ở Vatican.
- Muốn gặp gondolier của Đức Thánh Cha có dễ không?
- Tất nhiên là khả thi hơn gặp Giáo Hoàng.
- Nếu dùng gondola của họ bây giờ liệu có phải trả thêm tiền?
- Được chèo gondola cho Đức Ngài, là niềm hạnh phúc truyền đời của họ. Nhưng vì lý do ấy để lấy thêm tiền của thiên hạ thì không.
- Có thể đăng ký dịch vụ của họ được không?
- Điều này thì tôi chưa có thông tin. Nhưng chắc chắn, họ không bao giờ thiếu những khách hàng quen xếp hàng dài. Thay vì để nghe họ hát, thì khách sẽ được biết thêm câu chuyện họ đã hầu việc Bề trên như thế nào.
Mê ngắm gondola trên mặt nước rồi đặt tay lên thân thuyền gỗ đáy bằng đen bóng của nó, tôi mới nhận ra cấu trúc bất đối xứng với đường trục bị cong vẹo. Đầu thuyền cong vênh so với đuôi. Cọc chèo một mái gắn cố định bên mạn phải, thân thuyền bên phải hẹp hơn thân bên trái chừng một gang năm phân. Vì thế, bạn sẽ thấy mạn phải gần mặt nước hơn mạn trái. Lực đẩy của mái chèo và trọng lượng gondolier đứng lệch bên mạn trái sẽ cân bằng độ chênh lệch, giúp cho con thuyền đi thẳng, thay vì quay vòng tròn như ta tưởng. Gondola chỉ được coi là hoàn thành khi mũi thuyền gắn thêm cái mào sáu răng bằng kim loại. Hình như Venezia luôn thần tượng con số sáu: Sáu khu hành chính, lá cờ sáu dải tua và con sư tử sáu chân biểu tượng của S. Marco.
- Nghe nói chính quyền đã cấp phép cho một quý cô gia nhập làng gondolier sau chín trăm năm cấm kỵ?
- Ồ, thi thoảng vẫn có những con gà mái có mào. Tránh làm sao được.
- Tại sao gondola toàn một màu đen chết chóc?
Chị hỏi người xưởng trưởng đang cầm máy đánh bóng gỗ chà dọc thân thuyền, làm tung lên lớp bụi gỗ sồi chát khét.
- Màu huyền diệu của lịch sử thì đúng hơn. Xưởng trưởng liếc Chị vẻ galant - Theo truyền thuyết có thời gondola được trang hoàng quá mức xa hoa đến độ Thượng viện Venezia và các quan tòa phải ra sắc lệnh khi xuất xưởng mọi gondola phải sơn màu đen, để tránh lãng phí. Giả thuyết khác thì bảo sơn màu đen là để tưởng nhớ nạn nhân của cơn dịch hạch thế kỷ 14. Nhưng cũng có quý ông cho rằng màu đen gondola nhằm tương phản làn da của những phụ nữ quý phái ở Venezia như quý bà đây khi họ ngồi nghiêm trên thuyền.
Mọi truyền thuyết đều có lý do, nhưng tôi thấy: Bàn tay người nào cũng đen trũi hắc ín khi xảm và quét chống thấm bên ngoài thân thuyền. Sự thật đôi khi lại đen thui và trần xì ngay trong lòng tay người thợ…
(Còn tiếp)