1.Có những lời hứa thốt ra trong ngặt nghèo. Vâng,
tôi đã thầm hứa trước linh hồn Trần Hòa Bình rằng không nỡ viết về người mình yêu quí khi
họ dừng bước trên con đường thế gian lầm bụi. Nếu có thể, hãy viết, hãy nói hết lẽ tốt lành khi còn tươi nụ đối mặt nhau.
Vậy mà tôi không
thể giữ lời. Anh - Trần Hoài Dương, người Văn cùng họ với Trần thi nhân cũng
đột ngột dang tay bay
vào lửa mặt trời giữa bóng đêm. Tôi đã
ngỡ khăng khăng giữ lời mới là công bằng cho mọi sự ra đi hay còn tạm với tất cả chúng ta.
2.Thu Sài Gòn trong veo thảng thốt rắc vài cơn mưa rớt chưa kịp láng mặt lộ. Nơi từng là Hòn ngọc Viễn đông, sau ba
năm tôi trở lại, vẫn trật tự trong ngầu ngã muôn thuở người người sà sã chen đua.
Ngồi trên sảnh lầu hai khách sạn Catina ngóng
hè đường Đồng Khởi lát granit nâu
sậm từ thế kỷ trước từng phiến chữ nhật, tôi phấp phỏng chờ cuộc gặp nhà văn Trần Hoài Dương, lắng nghe bề mặt thành phố đang rạn vỡ: vọt lên chiều cao và trườn tứ tung bề rộng. Vẩn vơ tôi nghĩ: Trần Hoài Dương một nhà văn xứ Bắc hơn mọi người xứ Bắc lại mở lòng mến yêu Sài Gòn,
không đủ sức bứt thoát lực hút của Sài Gòn để rồi mỗi mùa mưa nắng lại thảng thốt: Ai về Bắc ta theo với !* *
Trong lá thư điện tử anh viết mùa Thu tháng
9 năm 2010.
“Thiện Kế yêu quí !,
Cảm ơn em đã cho anh đọc hai bài viết rất hay em ạ. Biết bao nhiêu chuyện đời trong ấy, biết bao nhiều xúc động về tuổi thơ, đặc biệt về thiên nhiên mà anh vốn rất yêu. Anh ghen
với em đấy, em đang được sống giữa thiên nhiên TrungDu anh đặc biệt yêu thích. Suốt những năm tháng tuổi thơ, anh sống lăn lóc giữa núi đồi trung du vùng
Bắc Giang, Thái Nguyên hồi tản cư kháng chiến chống Pháp, suốt đời không không thể nào quên, đã trở thành những kỷ niệm đẹp nhất đời anh em ạ. Vì thế, anh lại càng thêm yêu
những trang viết của em, đã giúp anh sống lại những ngày xa bé thơ xa tít tắp....Cảm ơn em nhiều lắm nhé...
...
Anh thèm được trở lại quê nhà quá, nhất là những ngày cuối Thu đầu Đông tuyệt đẹp này. Anh ghen với em đấy. Em có cả một miền Trung
Du đam mê kề bên, mở mắt ra là thấy rồi ...THD.”
Tôi sắp gặp một nhà văn mà tôi
và các con đều đọc chung những cuốn sách ông viết; cuốn ra đời ngày bố lẫm chẫm, giá bán một đồng năm hào, cuốn mới nhất được tái bản lúc con gái tuổi thiếu nữ mười ba là ba nhăm
ngàn đồng dán tem chống hàng giả.
Năm mươi năm, sự yêu quí văn chương ông ở chúng tôi không
hề thay đổi.
Cảm giác buồn phiền và háo hức đan xen trong
tôi như miền Nam mưa nắng. Sài Gòn, tôi
cũng bao nhiêu nỗi quan tâm bạn bè, vậy mà điều gì thôi thúc
ngay từ đầu chuyến đi, khiến tôi đặt cho mình đích
phải gặp Trần Hoài Dương...
Lọt giữa đám khách bụi phương Tây, rồng ríu lơ ngơ ngó tủ kính, Trần Hoài Dương, quần bò thụng bạc gối, áo lụa thô cổ tròn, tay ngắn, cúc gỗ, túi thổ cẩm chéo vai, chui
chúi, vội vã bên kia hè
phố, mái tóc bồng bềnh trôi, kính
thuốc gọng thép kép giữ đôi mắt hình mắt mèo vẻ ngơ ngác đang tìm
kiếm tọa độ. Người Văn thanh nhã
hào hoa thế mà lại có dáng đi tất tả.
Xuống tầng trệt, tôi đón anh.
Cánh cửa kính vừa mở, anh đã đứng kề bên. Mải nghĩ về dáng đi của anh, tôi lật bật chậm một nhịp. Bàn tay nắm lấy bàn tay. Lòng
tay truyền cảm, ấm dịu. Kéo tôi lại gần, như người anh, người chú phong sương lâu ngày gặp lại, nhịp nhịp vỗ vai hồ hởi, vẻ như anh thấy một điều ngạc nhiên, lạ lẫm và tò mò.
- Tuyệt thật, em vào đây rồi nhỉ?! Em bay tối qua hay bay
sáng?
Tôi chưa kịp đỡ lời thì anh từ tốn quan sát quầy rượu, hành lang trải thảm đỏ hun hút, đèn
chùm pha-lê, nhân viên đi lại thẽ thọt như những bóng sáng. Bỗng sự lo lắng bao trùm gương mặt thuần hậu, anh khẽ nói:
- Em lưu trú ở đây thì bằng đốt tiền. Sài Gòn không
thiếu khách sạn ba bốn sao giá chỉ bằng nửa...Có lẽ để anh kiếm chỗ khác giúp...
Ậm ự, tôi không thể nói lại với anh rành rẽ.
Thấy vẻ mặt tôi , anh chợt lúng túng:
- Em thích ở trung tâm cho
tiện giao tiếp thì cũng không
sao cả. Xem nào, so với dạo Đại hội nhà văn em có
vẻ hơi gầy...Chắc tại không quen di
chuyển dài...
Tay phải đỡ lên bàn tay
trái, xoay mặt chiếc đồng hồ mặt trắng quai kim loại, để hở khoảng cườm tay cớm nắng trên nền da chấm đôi vết đồi mồi, mắt nheo nheo tập trung thị lực qua lớp kính dày, anh
thở dài:
- Thế mà đã lưng chiều nhỉ? Để anh chở em đi lòng vòng
xem lại Sài Gòn...
Mưa bất chợt vỡ òa đột kích xuống phố. Sững sờ. Người chạy nép mái hiên, kẻ dừng mở cốp xe máy lấy áo che, kẻ ngửa mặt lên đón mưa. Tôi ngỏ ý muốn mời anh lên lầu hai, sảnh có nhiều loại đồ uống. Ngồi trên đó lúc mưa cũng không tệ. Suốt đêm qua tôi đã
ngồi ở đó nhìn xuống đường Đồng Khởi ướt nhoèn loang
run ngấn đèn mà tận hưởng cảm giác cô độc.
- Ôi, em ạ, quầy bar khách sạn nào mà chẳng giống khách sạn nào. Có khác
chăng là gương mặt của bartender hoặc màu thảm trải sàn. Phải ở ngoài kia mới là một Sài Gòn thực sự...
Theo anh ra đứng trước hiên, đợi mưa thôi cơn. Một khoảng lặng. Nhìn lớp bong bóng mưa trôi nối nhau vỡ khi đụng một xác lá sao khô
quăn bên mé đường.
- Anh bỗng nhớ những mưa thì này xứ Bắc mình. Mưa lây rây, chẳng mấy nước, đất vẫn đẫm thấm mát lành, cho
ta cơn rùng mình run
rẩy. Nơi đây mưa ào ào mà đất lại khô khan, cũng
mát, nhưng cái mát chờn vờn mặt da. Văn chương đôi lúc cũng giống mưa...Chẳng có cơn mưa nào mà không tạnh em nhỉ? Mưa Sài Gòn mau
thôi...
Không ngẫu nhiên văn Trần Hoài Dương cuốn hút mọi lứa tuổi. Dù bình diện chuyên viết cho các em, nhưng đằng sau mặt chữ thì lại là vấn đề nhà văn hướng tới bổn phận của người lớn. Thông tỏ đời sống đô thị và làng quê Bắc những thập niên trước, văn anh lắng chất kể chậm. Người đọc cảm nhận được hạt mưa rơi trong cơn mưa, chớp bóng nắng khi mây qua, chiếc cò khi chiều vắng đồng xanh và cánh
buồn đơn độc trên sông sương sáng Thu Bắc bộ mà vẫn thấy chồi Xuân vươn cao dưới chân trâu gặm cỏ nghiêng sườn đê, thúc gọi hy vọng vào tin yêu con người...
Mộ ông già một thời yêu hoa huệ phủ đầy hoa của chú bé bán vé
số. Chim thiên đường vút lên từ giàn thiên lý.
Cánh cam, bọ ngựa, dế trũi, ốc sên, chị Tẩy, em Bút chì,
viên kẹo cứng, kẹo mềm ngọt ngào nhịp điệu cô Tiên múa
mãi mãi là giấc mơ ban ngày cho
bao đứa trẻ...
Anh khoác vai tôi y như nhân vật Nhu quàng vai đứa em trong đoạn kết Miền xanh thẳm nhưng là dìu đi trên hè đường Đồng Khởi. Đợi tín hiệu đèn nháy nháy
hình người đi bộ xanh lè anh mới yên tâm dong
tôi băng sang theo đúng vạch chỉ lộ, một tay giơ ngang cảnh báo về phía dòng người bị khựng lại vì hiệu lệnh, đang nhấp nhổm ào lên. Anh tuổi bảy mươi che chắn cho tuổi năm mươi sao lật bật. Anh lo tôi chưa quen nhịp giao thông Sài
Gòn.
- Cẩn thận, từ từ, từ từ em ạ...phòng hờ mấy đứa choai choai
tóc đỏ tóc xanh thôi,
chứ dân mình trong
này ý thức đô thị hơn hẳn Hà Nội…
Mấy câu cuối anh bỗng hạ giọng nhỏ hẳn. Gắn kết, trưởng thành từ Hà Nội, ở Sài Gòn ba mươi năm anh vẫn nguyên giọng Hà Nội. Nghe anh bối rối thú nhận một nét chưa hoàn hảo của Hà Nội bỗng dưng chạnh lòng.
Vòng vèo qua mấy góc phố trong suốt tường kính, nhà
hàng, khách sạn, bảo vệ kính đen khoanh
tay đứng trấn cửa trước những thương hiệu thời trang quốc tế, anh níu tôi dừng trước con hẻm sâu hút:
- Chờ anh dăm phút,
xe máy phải gửi đây mới có chỗ...
- Anh cho em đi đâu ạ?
- Em thích đi đâu ở Sài gòn thì anh đưa đi đấy.
- Em muốn ngồi với anh. Đây chẳng phải là một tọa độ Sài Gòn sao?
3.Nhòm nhòm, quanh
quanh rồi cũng kiếm được góc quán yên
tĩnh. Bàn gỗ, ghế gỗ, dưới vòm me đại lão lăn phăn
ánh ướt, hàng trúc mây
làm rào ngăn bờ hè. Yên vị ngồi trên ghế, người đàn ông phong
sương mới vươn vai:
- Ngồi trên ghế gỗ cảm nhận được cả thiên nhiên đang
ôm ấp cơ thể mình. Thời nhiên liệu hóa thạch nhìn đâu đâu
cũng là vẻ mặt chất dẻo trơ bóng....
Ô, đó là lý do mấy quán ghế nhựa bị bỏ qua. Thả lỏng, anh ngước lên quầng xanh tán lá,
giơ tay đón những chấm vàng xoay xoáy
như một đứa trẻ háo hức:
- Em có biết đây là những cây me có từ thời Sài Gòn vừa bị đánh chiếm, cai trị bởi các đô đốc (au temps des
Amiraux)? Hải quân Pháp đã
trồng vào những năm 1863-
1865, hồi còn chưa có vỉa hè. Đã hơn trăm năm loài
thân mộc có trái chín
chua ngọt in bóng tỏa mát nhiều đường phố, nên cũng có người gọi chúng là những cây me của các đô đốc....
Xuất xứ những cây me, không
hẳn người Sài Gòn nào
cũng biết, tôi tin thế. Ham đọc, ham tìm hiểu như anh hẳn sẽ có nhận xét về Sài Gòn chung
nhất, chẳng dại gì mà không
khám phá Sài Gòn qua anh.
-
Sài Gòn là thế nào ạ?
Theo thói quen, tôi gọi bia Hà Nội. Cô bé tiếp viên lễ độ.
- Dạ thưa chú, quán con
không bán bia đó. Nếu có thể chú dùng giùm con bia Sài Gòn chai lùn được không ạ?
Một cái gật đầu xác nhận từ phía anh.
- Con cho chú và anh đây lạc rang cả vỏ kiểu Bắc nhé.- đưa tay vuốt mái tóc suông
mềm màu hoa lau ra
sau gáy, đẩy cao cặp kính lão lên sống mũi, nụ cười anh mơ hồ, ánh nhìn sương khói.
Ngày xưa, hẳn người đàn ông này đẹp...và dễ thương! Nếu như muốn nói một cách trung
tính - mơ hồ theo kiểu Sài Gòn. Và
tôi tự đặt vào vai người đàn bà đơn thân tuổi xiêm xiêm mình
cũng vui buồn trầy trợt, nếu cần đàn ông để chia sớt nỗi sâu lạnh của cô đơn thì không ai cạnh tranh được với Trần Hoài Dương. Anh sẽ là ứng viên số một cho không chỉ một quý bà. Gần anh, người ta cảm được sựấm áp, tin tưởng nhưng cũng e ngại thế nào ấy, trong nồng nồng cực đoan yêu
ghét...
Giá như anh biết tôi đang nghĩ
gì.
- Chị dạo này thế nào ạ?
Tôi hỏi thế, cứ làm như đã biết tỏng về anh. Trần Hoài Dương, giật mình...
- Ôi, em biết gì
à?
Cố tạo nụ cười liêu
trai, tôi nhìn đi hướng khác. Giới văn
chương mộ điệu tốn không
ít bia lạc than tiếc mối tình
mơ của anh với người đàn
bà họ Lê tài sắc vượng phu ích tử. Họ đã
gìn giữ, nâng niu và yêu thương
nhau nhất mực. Dường như số phận bao
giờ cũng khắc nghiệt với lứa đôi
tương xứng ở phàm
trần, nếu như chân
mệnh họ không đứng chữ công
nương khanh tướng.
Tuổi già
cần bạn tâm giao hơn mọi lẽ...
Chai
bia lấm tấm lạnh, lạc rang nguyên vỏ khô lắc cắc
trong túi nilon niêm kín, anh bày ngay ngắn rồi mời chìa
tay mời điệu. Bây giờ anh mới nhớ ra là
còn một câu hỏi, chưa trả lời cho
tôi.
- Sài Gòn là thế nào ư? Là
người đàn ông ưa mạo hiểm, chịu
trách nhiệm với hành động của mình
đến cùng. Là người đàn
bà phồn thực, đa đoan, mau nước mắt và
chung tình, sẵn sàng mang cơm nuôi
chồng ở tù. Là người bạn nhậu cuối cùng
ta còn thấy mặt khi trời rạng sáng.
Là đứa trẻ lớn xác
nhưng vẫn tin vào câu chuyện cổ tích...Sài
Gòn là một thứ ma túy Afghanistan một khi ta đã biết tới
thì...
Nhấp ngụm bia nhỏ, khẽ bóp ngang thân
củ lạc, xếp hai mảnh vỏ gỗ gọn một góc, anh mới vê vê lớp vỏ lụa, tách từng mảnh lá mầm trắng ngà nhấm nhấm như vừa thăm dò độ bùi béo từ miếng ăn vừa như lắng nghe âm hưởng của đất đai dung dưỡng sự sống.
- Giữ chức Trưởng ban Biên tập của NXB Măng Non sắp lên Giám đốc, thế mà anh lại bỏ ngang về làm nhà văn tự do....
Tôi than tiếc cho anh.
Điện thoại bỗng rung lên giai
điệu bài hát Chân tình của Trần Lê Quỳnh, con trai anh. Phác cử chỉ lịch lãm dừng trò chuyện, anh lúng túng
vài giây, một tay thọc túi quần, một tay với túi thổ cẩm. Hai chiếc điện thoại cùng được kiểm tra. Một cuộc gọi và một tin nhắn.
- Trong hoàn cảnh cụ thể, người ta muốn tự do về tâm hồn thì thể xác cũng phải giải phóng khỏi sự phụ thuộc vào bát cơm manh áo ở một nơi chốn cụ thể...
Chú
nhóc tóc xém nắng, đũng đẵng hòm đánh giày
trước bụng đang đi ngoài
vỉa hè, chợt nhìn thấy ánh mắt Trần Hoài Dương dõi theo, liền không bỏ cơ hội tạt ngay vào. Phều phào:
- Tía ơi, tía giúp con,
giúp con...
Anh trật ngay đôi dép
da mới láng, hất đầu thúc tôi tụt giày, dù giày
tôi vừa mới đánh xi đôi giờ trước.
- Nên giúp chú
nhóc này, nó đang đói lắm. Em cũng làm đẹp bộ vó luôn nhé!
Đợi thằng bé mang đồ ra gốc me tác nghiệp, tôi thắc mắc:
- Làm sao anh biết nó đói?
- Thì anh ngày bé cũng bị đói thường xuyên. Nhìn mắt nó mà xem,
vàng đục vì dịch mật tiết ra mà không có
gì tiêu hóa, móng chân nó còn váng phèn bưng biền.
Chiếc áo cộc khâu tay, vải thô như bố thế kia thì hẳn ở vùng sâu vùng
xa mới có. Chứng tỏ nó mới dạt lên thành phố...
Lúc tôi trả tiền đánh giày, anh
móc ví dúi thêm cho cậu nhóc hai tờ hai chục nữa.
- Con quê ở đâu?
- Ninh Thuận...
- Ba má con đâu?
- Má con mất hồi năm kia rồi. Trúng sét
ngoài vườn thanh long...
Mắt kính mờ nhòa. Lặng hồi lâu anh mới đặt xuống lòng kéo vạt áo lau lau. Lá me rắc vàng như vỏ trấu.
- Anh mồ côi mẹ tuổi lên sáu. Cảm giác mất mẹ lúc nào cũng trống vắng, lạnh trước, lạnh sau, bơ vơ đến tận bây giờ em ạ. Dù cha anh là
dân tây học cũng từng có của ăn của để, nhưng rồi... Năm mười ba tuổi anh đã chép
tay cuốn Thời thơ ấu bản tiếng Pháp của M.Gorki về nhờ bố dịch, ấy là dấu ấn như một định mệnh ngày đầu đến với văn chương. Anh sớm quen bắt cá mò cua, phu
hồ, phụ bếp, kéo xe cải tiến chở gạch ngói xi cát,
xách hòm cắt tóc dạo để có tiền học. Rau muống quanh năm chấm muối riềng mỗi bữa. Đêm đông nướng sắn, luộc khoai ngồi thấu sáng mơ chuyện văn..
Có vẻ như số phận đã định Trần Hoài Dương sớm mất mẹ để anh chăm bẵm cho bênh vực bao nhiêu đứa trẻ thiệt thòi và xây
cao một thế giới thần tiên cho mọi em bé bằng những trang sách.
- Viết cho các em
cũng đỡ bị suy diễn anh nhỉ....
Gương mặt anh như có bóng mây
qua, bàn tay đan nhau, xiết chặt.
- Đâu có đơn giản thế em. Chiếc truyện ngắn “Cây táo ông
Lành” của Hoàng Cát do
anh biên tập trực tiếp đăng báo Văn
Nghệ năm 1974 bị kiểm lên kiểm xuống không biết bao nhiêu lần vì cái án văn
chương ghê gớm...Chắc linh hồn mẹ luôn ở bên phù trợ thì anh mới trụ vững qua đận đó...
Tôi đâu muốn cào xước dấu đau cũ, nhưng anh như một cây trầm, quấn quýt dây leo
cam thảo đứng giữa ngã ba đường thì làm sao
mà thoát những thâm tím va đập
và cả những nhát cắt cứa vô tình. Với thân thể chi chít sẹo trong sẹo ngoài ở tuổi ngày nào cũng
có thể trái gió trở trời thì đôi khi lời chia sẻ cũng làm nhức buốt.
- Các con em
không chỉ đọc sách Trần Hoài Dương và còn hát
bài hát của Trần Lê Quỳnh....
Gương mặt anh dậy sáng hồng, nhịp thở chậm dài. Chẳng có người cha nào trên
trái đất khoảng khắc ấy, hạnh phúc như anh vì được tự hào về con trai của mình. Như lũ xuân tràn
dâng, anh gõ gõ mặt bàn, khe khẽ tấu lên ca từ bài hát của con trai, chất giọng trẻ trung đến không ngờ, mà những quãng và giai
điệu phảng phất nhạc Nga, nhạc Pháp.... “Bầy chim trắng vẫn thường qua, theo những vụn bánh Cha thả trên sân. Từng chậu hoa như bạn thân, yên lắng cùng Cha bên mùa xuân. Từng trang sách
Cha lật qua, đưa con chạm đến bao vương quốc lạ. Những câu chuyện theo con suốt đời, để những giấc mơ bất đầu từ những ô cửa xanh…”
Anh rưng rưng nhớ, rưng kể chuyện con trai từ lúc còn là cậu bé học chuyên Anh từ cấp trung học cơ sở rồi khoa Ngữ văn Anh ở Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn
tp Hồ Chí Minh, từng mơước là diễn viên cải lương. Quỹ Singapore International
Foundation (SIF) đã cấp một kỳ tại Đại học Quốc gia Singapore làm
bệ phóng cho những cơ hội học tập tiếp theo của Quỳnh ở Anh quốc. Mới ba tuổi vào Nam mà
Quỳnh vẫn giữ được âm sắc giọng Hà Nội như bố mẹ. Cậu thừa hưởng năng khiếu âm nhạc của mẹ. Chị Trinh, từng được học piano từ nhỏ. Quỳnh cũng vậy, kiến thức nhạc bài bản đã nhập tâm từ năm lớp bảy.
Vốn từ vựng phong phú qua
chính những tác phẩm của người cha đã giúp
Quỳnh viết nên những ca từ đẹp, không rơi vào sáo rỗng vô nghĩa
mà những nhạc sĩ cùng thế hệ thường mắc. Để giỏi một ngoại ngữ thì trước hết phải yêu tiếng Việt, giỏi tiếng Việt.
- Giải thưởng Âm nhạc Làn sóng xanh
2004, chính anh vừa là khán giả và là người thay con trai lên nhận giải thưởng trong đêm
chung kết, em ạ. Anh nghĩ và từng dặn con: năng khiếu là của Trời cho, mình để phí mà có tội với Trời...Anh đã không
uổng những ngày tuần hai lần bán máu nuôi
con đóng học...
Tôi nghe nhiều người nhắc điều này, nhưng không mấy tin, giờ tận chứng nghe anh nói,
cảm nhận từng li ti xung động trên gương mặt anh thì tôi bị thuyết phục.
- Quỳnh ở với mẹ có thiếu gì đâu mà anh
phải đi bán máu?
- Đúng vậy, Trinh quá chu
đáo với Quỳnh hơn bất cứ bà mẹ nào. Lúc nào
anh và chị vẫn coi nhau như bạn cùng mục đích chăm lo
cho con cháu. Nhưng em ạ, chị Trinh đã làm tròn bổn phận mẹ, thì anh cũng
phải tròn bổn phận của người làm cha chứ. Dạo đó khó khăn, không
có lương, một khi hứa là bố đóng tiền học thêm tiếng Anh cho con
thì anh phải thực hiện chứ. Việc qua rồi thì mọi người mới biết, kể cả chị Trinh... Nếu không thì chẳng ai để yên cho anh
hành động. Anh tự làm điều ấy vì sung sướng ...
Điều khẳng định của anh khiến tôi nhẹ lòng. Tôi được yên tâm về một người mẹ mà tôi chưa bao giờ biết mặt. Thành công
nào của đứa con cũng không
thể thiếu được vai trò người mẹ. Một đứa trẻ học ngoan, học giỏi, lớn lên sáng tác
những bài ca về tình yêu thương con người hay đến vậy, thì hẳn phải được người đàn bà tuyệt vời sinh dưỡng. Ngay cả với Trần Hoài Dương, sự vắng mẹ quá sớm ở hoàn cảnh cụ thể này cũng là một nhân tố kích ứng bản năng phải vắt kiệt năng lực bằng mọi lẽ vươn lên.
Tôi diễn đạt điều ấy với anh. Khẽ gật, vuốt lọn tóc xõa trán,
anh mỉm cười:
- Ừ, bi kịch của những người tốt sống với nhau đôi khi
còn khủng khiếp hơn cả mối quan hệ giữa người tốt với người xấu em ạ. Anh chị đã từng có đầy đủ mọi thứ để người đời mơ ước...
Ôm chai bia xoay xoay trong lòng tay, anh nuốt khan.
- Ngẫm mà xem, những đứa con xương thịt hay tinh thần của chúng ta, nếu không được nuôi dưỡng bằng máu đích thực của người bố thì có lẽ chẳng bao giờ đích thực khôn lớn cả...
4. Đến lượt điện thoại của tôi réo rắt. Bạn Sài Gòn mấy năm chưa gặp lại, ngoài những tin nhắn, điện thoại chúc tụng những dịp hiếu hỉ lễ Tết, họ đã bày tiệc nhậu chờ. Anh bỗng tần ngần, khi nghe tôi
thưa chuyện trò với bạn:
- Chẳng mấy khi em vào Sài Gòn. Bữa tối thì chắc đã có hẹn, thôi để trưa mai nhé. Vì
ngày kia anh có hẹn với Nhật Tuấn ở Bình Dương rồi. Nếu hôm đó em rảnh thì ngồi cùng xe anh
lên thăm....
Anh rút bút bic,
ghi mấy dòng vào cuốn sổ nhỏ như bàn tay đứa trẻ. Xé tờ giấy rời khỏi sợi lo xo nhựa: Nhà hàng Bích Câu 174 (Thích Quảng Đức, cắt Nguyễn Kiệm) Phú Nhuận. 11 giờ trưa, và dặn đi dặn lại: Anh thân quen
với nhà hàng này
nên bất cứ lúc nào dù có kín
khách, nhà hàng cũng sẽ gắng dành riêng một bàn.
Lui cui quơ tay trong túi
thổ cẩm, anh cầm lên chiếc máy ảnh số sẽ sàng tiến lại cô gái trực quầy:
- Phiền cháu chụp giúp chú và
anh đây một vài kiểu ảnh kỷ niệm. Cháu chỉ cần bấm vào cái nút
tròn này khi nhìn rõ khuôn hình nhé.
Trong
lúc tạo dáng, lúc thì
ngồi tư lự, lúc thì cười rủm rỉm trên vỉa hè, dọc ngang, toàn cảnh đường phố Sài Gòn trong
ánh hồi quang cuối ngày, anh nói
nhỏ:
- Chẳng biết bao giờ anh em mới lại chụp ảnh như thế này nữa nhỉ. Anh sẽ chuyển ảnh vào email của em nhé!
Tôi chẳng bao giờ nhận được những tấm ảnh chụp cùng anh buổi chiều phai Sài Gòn. Cuộc hẹn 11 h trưa với anh đã không
thành chỉ vì lũ bạn cũ Sài Gòn kẹp cứng không cho rời bàn nhậu. Chưa kịp nghe tôi xin lỗi qua điện thoại, anh đã thể tất:
- Ôi, anh hiểu mà....những cuộc tuần du như thế này bao giờ cũng bị xáo trộn kế hoạch. Em vào Sài Gòn thì cũng
như anh ra Hà Nội....chắc khó mà chủ động...Thôi em cứ vui với bạn đi....
Trở lại Sài Gòn cuối Thu 2011, tôi đã
tìm đến nhà hàng Bích
Câu, nơi có chiếc cầu xi măng cong cong giả gỗ vẻ cổ kính, trên đầu có mái tranh rợp che. Giữ lời hứa với anh đến cuộc hẹn lúc 11 h trưa đã lỡ. Hỏi chuyện người quản lý nhà hàng
thì người ta vẫn nhớ đến ông nhà văn-
khách ruột vẫn lặng lẽ thường ngồi bàn góc nhâm
nha bia chờ bạn. Họ thắc mắc chẳng hiểu vì lý gì mà
nhà văn bỗng dưng giận nhà hàng không
đến nhậu gần cả năm nay.
Buổi trưa Sài Gòn nắng hanh, khô gắt sẹm da, tôi dừng bước trước con hẻm đường Thích Quảng Đức. Hình dung một không gian
sáng mờ, mát lạnh, chật hẹp thoảng mùi sách cũ mới vây quanh Trần Hoài Dương, nơi bàn thờ bày di ảnh cha mẹ nhà văn sau
chân hương lưa thưa. Xế tường, bức chân dung văn
hào Hans Christian Andersen*** nhìn nghiêng mái tóc xoăn, chiếc mũi nhọn đặc thù với nụ cười hiền toát ra từ ánh mắt... Tôi cũng đã
từng gặp một nét cười phảng phất như vậy ở Trần Hoài Dương...
Tôi lấp bấp lần theo dấu ngõ từng in bao lượt dấu chân nhà văn,
nhưng dường như có tiếng Trần Hoài Dương gọi khẽ phía sau:
- Em à, hôm nay
anh đâu có nhà...
Ảo giác chăng? Nhưng rõ là có tiếng anh vừa vẳng đến. Ríu ran mấy đứa trẻ mặc đồng phục, cặp sách trĩu vai
vừa nhảy xuống xích-lô chạy ào qua tôi vào
ngõ. Hoa nắng loang trên
vai tôi, tản mác theo gió trong
thinh không để nhác nhớ một mùa rụng đã bay về miền xanh thẳm.
Thưa Anh, em vẫn nhớ điều anh đã nói
không chỉ một lần:
"Viết là để đem lại lòng yêu thương và vẻ đẹp tuyệt vời của văn chương cho trẻ nhỏ. Tôi cũng hy vọng những trang viết của tôi không chỉ dành riêng cho
trẻ em đọc mà còn cho tất cả những ai muốn có những giây phút sống yên bình trong thế giới trắng trong của cái Đẹp và thánh thiện”.
Sài Gòn – Thu 2011
N.T.T.K
* Miền xanh thẳm- tên một tác phẩm nổi tiếng của Trần Hoài Dương.
**Thơ Huỳnh Văn Nghệ
***Văn hào Hans Christian Andersen(02.04.1805 -
04.08.1875)
Ảnh 1: Tác giả Nguyễn Tham Thiện Kế và nhà văn Trần Hoài Dương tại ĐH Nhà Văn
Ảnh 2: Nhà văn Trần Hoài Dương