CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!! NICO-PARIS.COM - Không gian Văn hóa - Giáo dục & Dịch thuật Văn học - Espace Culture - Education & Traduction littéraire
Tản văn - Phê bình

SAY GIÓ SÔNG TIỀN

Chủ nhật ngày 7 tháng 9 năm 2014 12:00 AM

Nếu như buổi sáng bạn mời mình đi du lịch Bến Tre hẳn là mình đã ngại ngần. Với mình, du lịch chỉ đúng nghĩa khi ra khỏi lãnh thổ hình chữ S mà thôi. Đã gọi là trên đất nước mình thì muốn đi chơi đâu chẳng được.

Cũng bởi một vài lần đã đi “du lịch” trong nước theo cái lối có một hướng dẫn viên thao thao bất tuyệt bài học thuộc lòng giới thiệu cảnh vật trước mắt mình một cách hết sức sơ sài so với hiểu biết và quan sát của chính mình. Và không thể hỏi thêm bất cứ điều gì về nơi mình đến. Đơn giản vì hướng dẫn viên cũng không phải là người bản địa. Họ cũng chỉ là khách đến chơi nhiều hơn mình một vài lần mà thôi.

Bạn cho mượn chiếc xe Zace bảy chỗ cùng với một lái xe đứng tuổi rất đáng tin cậy. Xuất phát từ Sài Gòn lúc 6h30 sáng. Đón thêm một nữ thi sĩ cùng đi. Nữ thi sĩ hình như cũng biết tính mình không mặn mà lắm với thơ phú nên suốt dọc đường không đọc một bài thơ nào cả. May thế! Tuổi đi “phượt” của mình đã hết từ lâu. Không còn cảnh dừng xe máy dọc đường đọc cho nhau nghe những vần vèo ấm ớ bật ra khi phóng nhanh phanh gấp. Giờ chỉ còn có thể ngồi im lặng trên xe ngắm nhìn như uống bằng mắt tất cả những gì gấp ruổi đi qua.

Người lái xe dừng trên đường cao tốc Trung Lương mời mình và thi sĩ vào ăn sáng, uống cà phê ở một quán ven đường. Quán hàng tráng lệ với thiết kế sân vườn trang trí ngăn nắp rộng hàng hec-ta nằm ngay bên làn đường đối diện. Khắp miền Bắc và nhất là Hà Nội không bao giờ có một nhà hàng rộng đến thế. Chợt trong đầu mình băn khoăn câu hỏi, người Hà Nội sẽ bài trí nhà hàng 1ha như thế nào? Câu trả lời cũng vừa vặn ập đến, sẽ kê thêm bàn ghế!

Món hủ tiếu cá có nước dùng ngọt lợ đường. Ăn uống ở Sài Gòn nhiều lần mới biết rằng nước dùng ở đây có lẽ chỉ hợp với hủ tiếu mà thôi. Phi lê cá lóc thái miếng to trắng ngần thơm, mẹt rau, giá sống giòn sụm, ớt chưng, ớt tươi, nước mắm cá cơm cho ba người ăn sáng đã đủ bày kín một bàn. Không chỉ có thế, vườn tược cây cối còn hấp dẫn hơn nhiều. Hoa thiên điểu vàng rượi, hoa sen hồng rực dưới nắng lốm đốm vài mắt ong mật ra vào hút nhụy, hoa súng tím hững hờ cuối con lạch đằng xa. Chiếc cầu giả gỗ bắc qua dòng nước trong veo dẫn sang hàng hiên phòng ăn bên kia bày những chiếc chum to đầy nước. Và lùm hoa giấy choán ngợp hết mặt tiền phòng khách.

Bến Tre đất rộng người thưa. Hẳn là thế rồi. Nhà lưu niệm nhà văn Sơn Nam được vợ chồng người con gái của ông đầu tư xây dựng hoành tráng mà ấm áp trên mảnh đất khá rộng có địa hình thay đổi từ thấp lên cao như ngọn đồi. Thấp thoáng trong ánh sáng mờ ảo gian thờ là nụ cười của nhà văn “Hương rừng Cà Mau” độ lượng khiêm cung và gần gũi. Ông rất xứng đáng được tôn vinh như thế ở một nơi nào đó dù chẳng phải quê hương mình.

Con đường độc đạo vào cù lao Thới Sơn bạt ngàn cây vườn xanh ngút tầm mắt. Những cỗ xe một ngựa kéo đậu dưới tán cây trong vườn im lìm kém hấp dẫn bởi hai bánh xe hiện đại lốp cao su như xe máy. Mình quyết định cứ ngồi trên “con” bốn bánh Zace này thôi. Quãng đường cũng chỉ hơn 2 cây số là hết. Giờ đã đến lúc phải sử dụng dịch vụ du lịch. Cô hướng dẫn viên người địa phương thuần phác có giọng nói mộc mạc chân tình. Sau khi giới thiệu tên tuổi, cô cũng hồn nhiên kể luôn chuyện riêng. Cô bảo, em sống một mình cùng với cậu con trai! Mình bảo, tôi cũng sống một mình cùng với bà vợ, con cái lớn đi xa cả rồi! Có một nụ cười sông nước miền Tây sáng bừng dưới vành nón trắng.

Đò đi trong con rạch Thới Sơn phải có hai người chèo. Cũng không hẳn là chèo. Con rạch nhỏ kín mít những thuyền bè đợi khách. Mái chèo dùng để đẩy sang đò bạn tìm lối đi giữa hai hàng dừa nước um tùm và những mảng lục bình lớn chảy từ sông Tiền vào. Hướng dẫn viên mời vào một nhà dân uống nước trà mật ong và nếm rượu ngâm chuối hột. Cô ấy rất kiệm lời cứ như biết rõ tính mình vậy.

Theo dòng sông Tiền bát ngát bằng thuyền máy lớn sang bên Cồn Phụng. Chợt nhớ con sông Hồng chảy qua tuổi thơ Hà Nội của mình cũng từng mênh mang như thế. Giờ thì nó đìu hiu khô cạn đến nao lòng. Gió sông Tiền ào ạt vỗ sóng xô vào những bờ kè, những cụm thân cây dừa đóng làm cọc neo thuyền dọc hai bên bờ sông. Gió thổi suốt trong lòng mình tươi tắn ngất ngây say. Đã bắt đầu thấy ồn ào không khí du lịch bên Cồn Phụng. Mình hờ hững theo chân đám du khách đi thăm cơ sở làm kẹo dừa. Thăm chùa ông Đạo Dừa rồng phượng hồn nhiên xanh đỏ lòe loẹt như giáo lý của ông lúc sinh thời. Chờ quãng đường trở về trên sóng nước sông Tiền.

Một tiệc rượu linh đình ở Nhà lưu niệm cố nhà văn Sơn Nam buổi tối do chủ nhà thết đãi đang chờ. Nhưng mình thì đã lử đử gió sông Tiền từ sáng mất rồi!

 

Tháng 8 - 2014

 

Lưu trữ Skip Navigation Links.
Expand  Năm 2012 Năm 2012
Expand  Năm 2013 Năm 2013
Expand  Năm 2014 Năm 2014
Expand  Năm 2015 Năm 2015
Expand  Năm 2016 Năm 2016
Expand  Năm 2017 Năm 2017
Expand  Năm 2018 Năm 2018
Expand  Năm 2019 Năm 2019
Expand  Năm 2020 Năm 2020
Expand  Năm 2021 Năm 2021
Expand  Năm 2022 Năm 2022
Expand  Năm 2023 Năm 2023
Expand  Năm 2024 Năm 2024
Chia sẻ trên Facebook