Bạn cho một mớ bút bi ngoại quốc.
Ngại dùng bởi sẵn
có tâm lý để dành, thứ tốt
chỉ dùng sau khi đã hết thứ
thông thường. Vả lại
cũng không có nhiều thứ để
viết. Viết lách là chuyện chơi
bời phù phiếm. Không ai bảo gì, cũng không định
trình bày ý kiến của riêng mình thì chữ nghĩa cứ nằm yên trong ống mực.
Tôi vẫn tin đó là một tài sản, dù không để
làm gì!
Ngày
rảnh rỗi đem mớ bút bi ra viết
thử một hai bài tản mạn. Bút tắc mực.
Ý và lời vẫn không chịu chui ra. Cái hòn bi ở
đầu bút bé nhất trong các loại hòn mắt người có thể nhìn thấy cứ xoay tròn
nhẵn thín. Con gái bảo, bố
tập đánh máy vi tính đi!
Máy
vi tính không hề xa lạ với
chiếc máy chữ xách tay Olympus mà tôi đã từng dùng. Tuy nhiên, tôi chỉ dùng đến nó sau khi đã cày nát bản
thảo bằng tất
cả các loại bút có sẵn trên bàn. Kỹ
thuật đánh máy vi tính cũng vì
thế mà tôi xem thường và cho là dễ ợt.
Con gái nhìn tôi đánh máy vi tính cười
sặc sụa. Ngón tay giơ cao bổ
vào bàn phím như thời đánh máy chữ. Bàn phím rên xiết,
rơi rụng!
Nhưng tệ
nhất là không nghĩ được gì trước một màn hình
phát sáng chói chang. Khi đứng
trước một cái gì sáng chói, phải chăng điều đầu tiên ta
nghĩ đến là tắt nó đi? Con người không chịu đựng nổi hào quang không phát ra từ phía mình? Người khác là không thể điều
khiển, máy tính không phải như
vậy…
Buổi chiều
lang thang trên phố, tạt ào cửa
hàng văn phòng phẩm. Cơ man nào là bút nội ngoại
đủ cỡ, đủ
màu. Tôi mua một chiếc màu đen đem về viết
thử. Viết, xóa, rồi viết hơn bốn
mươi trang giấy mới
hết mực. Chợt
nhớ ngày xưa bơm
mực bút bi ở phố
Hàng Bài. Mới biết ngày ấy sao mà lắm chữ nghĩa. Nhưng lại chỉ có vài ba quyển sách đọc được. Người ta viết những gì, chả ai còn nhớ. Chỉ nhớ rằng
bút bi dùng một loại mực
không phải là mực nước
truyền thống và viết ra những điều tạm
bợ mô tả rất
nhiều thứ chỉ
dùng để…quên! Tôi hoàn toàn
không nhớ nổi ba mươi năm trước
mình đã viết những gì?
Đ.P
________________________________________________