Có phải cuộc sống đô thị thời hiện đại nhiều vui ít buồn? Hay con người quá bận bịu không còn đủ thời gian dành cho nước mắt? Hay nền điện ảnh Hàn Quốc bây giờ đã không còn những cốt truyện lâm ly chan hòa như hồi mới du nhập vào Việt Nam? Chẳng thể nào biết được. Chỉ thấy lâu rồi không mấy người khóc lóc. Kể cả ở đám ma trong phố cũng hiếm hoi thấy những sụt sùi. Phe nước mắt hình như suy yếu?
Thằng cháu ngoại của ông lên bốn tuổi. Đi học mẫu giáo. Hai năm nay không bao giờ thấy nó khóc ở lớp nữa. Tỉ tê hỏi chuyện, nó bảo cô giáo quát, im mồm ngay, ngậm miệng vào! Ở nhà bố quát, cu cậu lập tức khóc nhè. Như thế chẳng biết có nên hiểu rằng cái gì làm nó không sợ thì mới có thể khóc được. Hoàn toàn ngược lại với ông nó ngày bé. Dạn đòn. Dưới mười roi chưa bao giờ rơi nước mắt...
Cũng giống như nó bây giờ. Ông nó lâu rồi không khóc. Sợ cũng không mà không sợ cũng không. Chỉ thỉnh thoảng đi gội đầu bị mấy cô thợ vụng dùng tăm bông rửa mắt cho mình. Buồn không tả xiết. Trăm lần như một. Nước mắt chan hòa.
Giở tờ báo ra đọc mỗi sáng. Tràn lan các tin tức giết người cướp của. Con giết bố. Trẻ con giết trẻ con nhỏ hơn. Vợ chồng và các loại người tình sát hại lẫn nhau. Trong quán cà phê đủ mặt đàn ông đàn bà cắm cúi đọc. Không một ai khóc. Thậm chí cũng chả thấy ai buồn. Thế mới biết ở thành phố khóc cũng phải có trào lưu. Không dễ gì khóc một mình. Đã có thời thi sĩ phải kêu lên thảng thốt: Trái đất ba phần tư nước mắt/ Đi như giọt lệ giữa không trung. Thời ấy chưa xa nhưng đã khác. Bây giờ cùng lắm chỉ Bỗng dưng muốn khóc. Tức là chưa có chuyện khóc lóc gì ở đây cả.
Lâu rồi những giọt lệ trên mi mắt người đẹp chỉ còn thấy qua phim ảnh. Là nơi có thể chế tạo ra nước mắt một cách rất mập mờ khó bề kiểm chứng. Người đẹp ngoài phố trang điểm cầu kỳ. Không phù hợp với bất kỳ hình thức rơi lệ nào cả. Và người đẹp bây giờ cũng hiếm khi phải thất vọng đến mức phát khóc. Nhưng như thế cứ thấy thiêu thiếu thế nào? Giống như nghe nhạc bằng dàn máy stereo tịt mất một loa!
Sống giữa một biển người thành phố chai sạn không nước mắt tự dưng thấy cay cay sống mũi. Nụ cười nhạt cam phận hình như còn đắng đót hơn nước mắt rất nhiều? Cũng tự nhiên nhớ đến cô bạn gái thủa thiếu thời. Cô ấy đến là mau nước mắt. Lại hay giận hờn những chuyện vu vơ. Rất ít ngày cô ấy không khóc. Bây giờ chẳng biết lưu lạc phương nào. Có còn ai để cô ấy giận hờn? Nhưng khóc thì chắc chắn là không rồi. Cô ấy cũng gần bằng tuổi ông. Hẳn là đã chán chê những khóc cười điên đảo?
Minh họa: ĐỖ PHẤN