CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!! NICO-PARIS.COM - Không gian Văn hóa - Giáo dục & Dịch thuật Văn học - Espace Culture - Education & Traduction littéraire
Tản văn - Phê bình

CHIA TAY LAS VEGAS

Thứ ba ngày 15 tháng 5 năm 2012 12:00 AM

Chuyến bay dài căng ngang nước Mĩ từ Washington D.C đến Las Vegas mất 5 giờ đồng hồ. Cộng thêm ba múi giờ nữa chỉ còn chênh lệch với Việt Nam 9 tiếng. Loay hoay chỉnh đồng hồ cho đúng với giờ địa phương thì lại gặp khó khăn khi xác định ngày. Gọi điện về nhà vẫn nhầm vào lúc nửa đêm. Hậm hực trách bạn sao không nhấc máy mà quên rằng lúc ấy máy của bạn đang để chế độ rung trong túi quần.

Máy bay nội địa của Mĩ có thể ví như tàu chợ ở ta. Chật chội ghế ngồi. Cũ kỹ nội thất và đặc biệt giống khi cô tiếp viên hàng không đứng tuổi thốc thếch đẩy chiếc xe đồ ăn đi bán dạo trên khoang hành khách. Cứ liên tưởng đến thúng bánh bèo, bánh ít, người ta đội trên đầu len lỏi bán trong tàu hỏa khi vào ga Huế. Dù đường bay dài hơn bốn nghìn cây số thì cũng không có chuyện bữa ăn hàng không miễn phí mang đến tận nơi phục vụ. Hành khách rút thẻ ra quẹt trả tiền chính xác từng xu một. Mình có tờ 100 USD trong túi coi như chả có xu nào. May ở chỗ bữa buffet 20USD buổi sáng trong khách sạn Marriott có hơn ba chục món mà mình thì cũng có gần ngần ấy lần kinh nghiệm đi ra nước ngoài ở khách sạn nhiều sao. Cẩn thận ních đầy một bụng thức ăn có thể dùng cho cả ngày lêu lổng. Lên máy bay chỉ việc ngồi thản nhiên nhìn thiên hạ nhấm nháp chiếc bánh croissant với nước lọc như một món ăn đầy trân quý. Chỉ là chiếc bánh sừng bò như ở nhà thôi mà. Đói lả cũng chưa ai muốn chạm vào.

Sa mạc Nevada miền tây nước Mĩ chỉ có ba bốn ngày mưa trong một năm. Chả hiểu sao nó lại rơi vào đúng lúc mình ở lại Las Vegas. Những gương mặt người đủ các quốc tịch và màu da hớn hở dưới mưa suốt trên quãng đường từ sân bay về khách sạn đủ hiểu người ta mong mưa đến mức độ nào. Người lái xe bus thao thao tán chuyện cười đùa với đám hành khách ướt lướt thướt sau lưng. Nghe câu được câu chăng nhưng vẫn cứ cười phớ lớ. Cũng lại là một kinh nghiệm mang đi từ ở nhà. Mỗi khi ngồi họp cơ quan thường vỗ tay khi thằng bên cạnh vỗ. Dù chả hiểu họ đang vỗ tay vì cái gì.

Khách sạn 5 sao Caesars Palace được thiết kế vượt ra ngoài mọi tưởng tượng thông thường. Nó là một thành phố nhỏ cực kì sầm uất trong thành phố Las Vegas. Những dãy phố có tên gọi hẳn hoi. Tên của những ông hoàng bà chúa Hi Lạp, La Mã cổ đại. Những cửa hàng cửa hiệu nối nhau liên tiếp. Phải lăm lăm trong tay chiếc bản đồ mới có thể tìm về được phòng ở của mình. Và đương nhiên, máy đánh bạc có ở khắp mọi nơi kể cả trong toilet. Gọi đó là kinh đô cờ bạc thế giới chả sai chút nào. Không có ngày và đêm. Tất cả lộng lẫy trong ánh đèn màu chen lẫn tiếng loạch xoạch cơ giới của những cỗ máy “xay” tiền êm dịu đặt trên tấm thảm màu sặc sỡ trải kín nền khu khách sảnh rộng đến hàng chục nghìn mét vuông.

Không có một chiếc đồng hồ công cộng nào để xem giờ kể cả ở Reception. Ai muốn có thể tự xem giờ bằng đồng hồ của mình. Giờ nước nào là do tự người ta đặt. Trong khách sạn giờ nào cũng vậy. Dãy phố dài Cleopatra âm u tối như một hoàng hôn suốt đêm ngày. Nền nhà quét nhựa bóng như vừa tạnh cơn mưa chiều. Bầu trời xanh đục gợn mây được vẽ rất kì công trên vòm mái uốn cong như vòm trời in hình những kiến trúc thật nhấp nhô bên dưới của các cửa hiệu. Có đến hàng vạn người đi lại mua bán trong các cửa hiệu như vậy. Nhưng thật lạ. Tiếng động phát ra rất khẽ. Bồng bềnh hư ảo như không có thực. Chẳng huyên náo bằng một đám cưới nông thôn. Chỉ nghe rì rào như tiếng mưa bất tận bên ngoài.

Hình như không có ai dám tự cho rằng mình là người giàu khi đến Las Vegas. Những nhà tư bản kếch xù đi máy bay riêng đến đây đánh bạc cũng trong một bộ dạng khiêm nhường kín đáo. Những ngôi sao lừng lẫy màn bạc và thể thao luôn có mặt mà không hề gây ra bất cứ một sự chú ý nào. Bạn mở máy tính ra đọc tin tức ở nhà chợt phá lên cười khi thấy báo chí trong nước rầm rộ đưa tin diễn viên Trung Quốc Lục Tiểu Linh Đồng, người đóng vai Tôn Ngộ Không vừa đến thăm Việt Nam. Chào đón. Chúc mừng. Giao lưu. Thăm viếng những nơi quan trọng. Tôn Ngộ Không thật sang thăm đã chắc gì?

Buổi sáng thuê chiếc xe Limousin dài thượt chạy một vòng quanh thành phố. Sáu người ngồi thoải mái bên một mini bar. Hết khá nhiều tiền. Phải chia tay Las Vegas thôi. Mình không đánh bạc kể như chả có việc gì ở đấy. Thế mà dám ăn tiêu phá tán như dân cờ bạc?

Đ.P

Lưu trữ Skip Navigation Links.
Expand  Năm 2012 Năm 2012
Expand  Năm 2013 Năm 2013
Expand  Năm 2014 Năm 2014
Expand  Năm 2015 Năm 2015
Expand  Năm 2016 Năm 2016
Expand  Năm 2017 Năm 2017
Expand  Năm 2018 Năm 2018
Expand  Năm 2019 Năm 2019
Expand  Năm 2020 Năm 2020
Expand  Năm 2021 Năm 2021
Expand  Năm 2022 Năm 2022
Expand  Năm 2023 Năm 2023
Expand  Năm 2024 Năm 2024
Chia sẻ trên Facebook