Bạn bè vì quá yêu quý tôi nên xúm vào, mỗi người
một tay, thế là quyển sách ra đời.
Thành công lớn nhất của
cuốn sách có lẽ ở
chỗ nó đã chẳng giống
bất kỳ một thể
loại sách nào xưa nay. Chỉ có quy trình để
làm ra nó là tuân thủ phép tắc bài bản, những chuyện khác thật mơ hồ, khó đoán…
Tôi
hăm hở bắt tay vào việc với tất cả
sự cẩn trọng
và thích thú, chỉ ao ước cầm
cuốn sách trên tay bạn bè, những người tôi
yêu quý và biết ơn. Thế
nhưng khi cuốn sách ra đời mới thấy thấm
thía một nỗi buồn.
Không có nhiều người để
tặng. Những người
thân thiết biết quá rõ mình viết những
gì. Người lạ hóa ra cũng chả mấy
quan tâm đến sách vở. Những
cuốn sách đã gửi tặng
bạn bè ở xa cứ
như rơi vào một khoảng không
nào đấy xa lắc nằm
ngoài sự kiểm soát của ngành bưu điện. Chẳng
có bất cứ một
hồi âm nào dù chỉ là báo tin đã nhận được
sách. Tặng một bác công an, nhận được
lời khen: « Ông còn
có thì giờ mà viết lách, ngẫm ngợi, bọn mình suốt ngày phá án!». Tặng sách ông bác sĩ có bệnh
viện tư (trí thức?) nhận được câu hỏi: «Bác vẽ bìa
cho cuốn sách này?». Tặng bạn
là họa sĩ, lời cảm
ơn đầy ngờ
vực: «Hình như tôi đã đọc truyện này
trên báo?»…
Tôi
gửi sách cho một nhà văn già ở miền
biển. Vài hôm sau ông gọi điện
báo tin đã nhận được sách và không quên mắng yêu: «Cậu đã sang cả
sân của chúng anh!». Vài hôm
sau nữa lại thấy
gọi điện : «Quả thật không ngờ, giỏi,
giỏi, giỏi, vào đọc ngay!» Rồi
ông trích dẫn cả lời
văn và câu chuyện kỹ càng đến mức chính tôi
cũng chưa bao giờ xét nét đến vậy. Tôi đâm
ân hận. Ông đã từng tặng
tôi nhiều sách. Dĩ nhiên tôi đọc kỹ
với lòng kính trọng khôn cùng trước một
nhà văn lớp đàn anh nhưng không phải vì thế mà
không có những nhận xét của riêng mình. Nhưng
tôi chưa bao giời nói với ông những nhận xét ấy,
phần vì tự ti (thiếu can đảm khi gặp cây đa!), phần vì nghĩ viết sách là nghề
của ông, điều mình cảm nhận có lẽ ông biết tỏng!
Nước ta có bao nhiêu người đem sách đi tặng? Chẳng
có ai nói với tôi chuyện này. Người nhận sách thì
nhiều vô kể, trong đó có tôi. Dù quyển sách có phải mua với giá rất cao ngoài thị trường
cũng chả thấm gì so với công sức của người
viết nhưng có vẻ như sách là
món quà ít được mong đợi. Hay có lẽ cuốn sách viết ra chỉ nên tặng một người?
Vấn đề là làm thế nào để tìm ra
người ấy nếu
không mang sách đi tặng…lung
tung?
Đ.P