Đào và quất nườm nượp xuống phố. Mai vàng trong những chiếc thùng xe tải kín bưng từ trong Nam ngược ra bày khắp vỉa hè. Dù rằng những làng hoa ven nội đã mất dấu từ nhiều năm nay thì Hà Nội vẫn luôn là thành phố của hoa. Giống như dân phố tụ hội cuối năm, ngày tết hoa cũng về họp mặt như những bạn bè chung thủy nhất.
Cái sắc trắng muốt tinh khôi của đóa bạch mai phong sương giá rét được sưởi ấm bằng màu nắng hoa mai vàng. Hồng mai và đỗ quyên nhập khẩu rực lửa bên những giò phong lan phi điệp, hài vệ nữ phong phanh cánh mỏng. Cành đào rừng cánh đơn phớt hồng trang nhã chen lẫn bích đào rực rỡ ồn ào. Cúc vàng, cúc trắng, cúc xanh, cúc tím rợp trời cùng với những sắc hoa mới chưa kịp thuộc tên. Có cảm tưởng như bao nhiêu hoa đổ về thành phố này vào dịp tết cũng chưa thể gọi là đủ. Mỗi năm một khác. Nhưng thật lạ, những loài hoa bền bỉ cư trú trong tâm tưởng con người nơi đây không nhiều. Như bạn bè phố xá thân thiết ngày mỗi một ít đi.
Bạn mới xô bồ nhiều lên từng ngày. Cả một năm phố phường thêm lên biết bao nhiêu là bạn. Chỉ hai lần chạm mặt nhau trong quán rượu là đã có thể kết giao chuyện trò. Mà chuyện rượu kể thì chưa bao giờ có điểm dừng. Bạn văn nghệ ở cùng thành phố biết tiếng nhau nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Chợt một hôm ngồi cạnh nhau trong cuộc giới thiệu sách. Thế là cũng thủ thỉ hết buổi. Bạn cùng đi đón cháu học chung trường. Chuyện của lũ trẻ cháu ông cháu tôi có mà kể cả năm cũng không hết. Bạn của những thú chơi nhàn tản con chim, bể cá, cây cảnh, bạn nghe băng đĩa ca nhạc, bạn thể thao đi bộ quanh hồ, bạn cà phê sáng ở quán quen. Chẳng thân cũng không sơ. Gặp nhau có khi chỉ một nụ cười. Giống như hoa về phố vào dịp tết chẳng tị hiềm chen chúc. Chỉ lặng lẽ dâng hương.
Bạn khoe mình một cành hoa mơ lấy ở trên vùng núi đá cao Hòa Bình. Thân cành cổ kính bám đầy địa y rêu mốc. Vài đám rêu tầm gửi xanh rì mượt như nhung làm nền cho những bông hoa trắng đầu tiên chúm chím môi xinh. Mình cũng khoe bạn cành đào rừng cánh đơn mập mạp sáng như nụ cười sơn nữ. Thứ cành mọc hoang dã không xén tỉa nguềnh ngoàng trong căn phòng rộng làm mình rất mất công gò dây thép buộc nắn theo thế bạt phong. Nhưng bù lại là một không gian ngập tràn sắc xuân. Có thể đọc trên từng tay cành lác đác hoa cả một rừng gió. Bạn nữ ở phương Nam xa xôi khoe mình một vườn quít trĩu quả đỏ rực. Nắng vàng và áo mỏng vui như ngày mới lớn. Đó là những câu chuyện được trao đi đổi lại kèm theo ảnh chụp gửi bằng e-mail. Đủ hết cả những nhớ nhung chia sẻ mà không cần gặp mặt.
Bạn ở phố cuối năm tụ họp riêng từng nhóm nhỏ. Nhiều người cả năm mới gặp nhau một lần. Bạn học phổ thông, bạn văn nghệ sĩ, bạn báo chí xuất bản, bạn thù tạc trong quán rượu mỗi nhóm một ngày. Gặp nhau trước để tết không cần đến thăm nhau nữa. Đằng nào thì cũng chỉ có rượu ấy và chuyện ấy mà thôi. Gặp nữa chẳng biết nói gì. Rất may các bạn mình vài năm nay đã quen với gặp gỡ ấy. Ở thành phố, bạn là hoa và hoa chính là những người bạn tri kỷ nhất. Vồn vã đấy mà hững hờ cũng đấy!