CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!! NICO-PARIS.COM - Không gian Văn hóa - Giáo dục & Dịch thuật Văn học - Espace Culture - Education & Traduction littéraire
Tản văn - Phê bình

LẠI SAY

Chủ nhật ngày 26 tháng 5 năm 2013 12:00 AM

Hắn đã định bụng bắt đầu từ hôm ấy sẽ tuyệt đối không động đến rượu. Có mấy ông bạn nhậu thì đã ốm đau quặt quẹo cả rồi. Kể cả cậu bạn mới ngoài ba mươi tuổi. Sức vóc như một con hà mã. Dáng đi thậm thịch đủng đỉnh như voi không ngà. Cơ quan tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, cậu ấy đã toan trốn. Nhưng đi qua phòng khám chợt thấy cô bác sĩ xinh đẹp. Cô ấy xoa xoa cái ống nghe nhỏ xíu lên bộ ngực lép kẹp chỏng lỏn những xương sườn của anh bạn cùng cơ quan. Thấy thương thương cho bàn tay ngà ngọc. Lại thấy sỉ nhục cho sức khoẻ toàn cơ quan mình. Thế là sà vào xin khám. Bản kết luận cậu ấy nhận được sáng hôm sau là một cú đấm thực sự. Mỡ máu cao. Tiểu đường. Chỉ số đạm trên 400. Bệnh gút đến nơi rồi. Cầm bản kết luận y tế chạy thẳng ra quán rượu. Mặt trôi tuột. Như voi mất vòi.

Ông bạn nhà báo là tay hay rượu có tiếng. Mới rồi cắt mất một quả thận vì bị sỏi. Ông ấy cũng ngừng uống kể từ hôm ở bệnh viện về. Bảo với hắn rằng, tớ bây giờ đi xe đạp một bánh! Nghĩa là rất chênh vênh chuyện đi và ở? Ở thì buồn bã đi xe đạp một bánh. Mà uống nữa thì đi.

Ông bạn họa sĩ công chức xa vợ bữa trưa. Tâm hồn ăn uống đầy sáng tạo. Ngày nào cũng tìm ra được chỗ uống, đồ uống và bạn uống. Hôm mới rồi uống nhầm phải chai rượu “dởm”. Biết mà vẫn cứ phải nuốt. Rượu của lãnh đạo mang xuống uống cùng anh em. Ông ấy không uống. Lại lý do đầu giờ chiều có cuộc họp. Lãnh đạo nào mà chẳng có cuộc họp đầu giờ chiều. Rượu “dởm” khiến họa sĩ nằm nhà hai ngày. Cơm vợ lành mạnh. Thói hung hăng nhậu nhẹt cũng bớt đi quá nửa. Nhưng buồn...

Ông bạn nhà văn có cô người tình bé nhỏ bán công khai. Cô ấy cũng hay rượu. Uống vào thường ngổn ngang tâm sự. Và kết thúc bao giờ cũng là một màn khóc lóc giận dỗi trong vòng hơn hai mươi giờ. Để chờ đến cuộc rượu trưa mai. Ông ấy cũng ngừng. Không uống nữa. Nhưng như thế thì lại không có lý do gì để gặp nàng. Ở tuổi ông, nguy hiểm nhất là khi gặp đàn bà mà không có rượu. Hai đứa ngồi trơ bên ly cà phê dù “ly cà phê như muốn nói”. Ngồi đếm năm tháng xảy ra trên nét mặt nhau được chừng ba hôm. Chợt thấy gương mặt người tình trẻ hiện ra lờ mờ hắc ám và ngu ngốc nhạt nhẽo. Tự nhiên thấy thương cảm. Nhấc máy lên gọi hắn ra quán rượu. Đúng vào lúc hắn cũng có chuyện buồn. Cô bạn gái thân thiết vừa đi lấy chồng. Dĩ nhiên là mọi bạn gái đều phải đi lấy chồng bởi hắn không định lấy bất kỳ ai. Nhưng cô bạn lại cưới ngay người giúp việc của mình. Anh ấy ở nông thôn ra. Kém cô mười tuổi.

Hai thằng vào quán rượu. Gọi thêm người tình trẻ của nhà văn. Lại chợt nhớ đến ông bạn họa sĩ. Ông ấy cơm nhà đã mấy hôm. Cũng nhớ đến ông bạn nhà báo. Không có rượu, tay ông ấy run bắn. Chẳng biết sẽ đi xe đạp một bánh được đến bao giờ trước khi ngã. Và cũng nhớ đến cậu bạn vâm váp hiền lành như hà mã. Không có vòi thì vẫn cứ là voi. Nhưng không có rượu, nom nét mặt cậu ấy lạ lắm. Cứ như thằng ngớ ngẩn ăn mặc loè loẹt chạy lăng xăng trong đám ma.

Có rất nhiều lý do để ngừng uống rượu. Và chỉ có một lý do để uống lại. Đó là nỗi buồn. Chẳng ai giống ai. Một lý do chiến thắng tất cả. Ngừng uống mấy ngày, mỗi thằng đều thừa ra ít nhất một chai ở nhà. Họ mang đến quán. Lần lượt thưởng thức cho đến hết. Bù vào đúng bằng những gì thiếu hụt trong những ngày qua. Thế là “ngất ngây con gà tây”...

Đ.P - Một ngày tháng Năm...

 

Lưu trữ Skip Navigation Links.
Expand  Năm 2012 Năm 2012
Expand  Năm 2013 Năm 2013
Expand  Năm 2014 Năm 2014
Expand  Năm 2015 Năm 2015
Expand  Năm 2016 Năm 2016
Expand  Năm 2017 Năm 2017
Expand  Năm 2018 Năm 2018
Expand  Năm 2019 Năm 2019
Expand  Năm 2020 Năm 2020
Expand  Năm 2021 Năm 2021
Expand  Năm 2022 Năm 2022
Expand  Năm 2023 Năm 2023
Expand  Năm 2024 Năm 2024
Chia sẻ trên Facebook