Ngày nhỏ
mình mê bóng. Ở trường bạn bè
hò nhau, đá bóng ngay cả giữa nắng
gắt trưa hè. Vào đại học bỗng sinh lười thể thao, thể
dục. Theo ngành nghiên cứu rồi càng xa hơn với
thể dục, thể thao. Suốt ngày ngồi trước máy
tính, hết viết lách tra cứu lại ngẫm ngợi sự đời. Mắt bắt
đầu lên số liên tục. Lưng nhiều hôm mỏi
rã rời… Thấy thế vợ thương, mua cho nhiều dụng cụ tập
trong nhà. Lý của vợ là: có
máy thì không phải đi đâu xa, ngay cả
ngày mưa cũng ung dung tập. Lúc đầu chỉ mua loại vừa vừa.
Khi mới có, mình hăng lắm, thực hành
đều đặn. Nhưng được dăm hôm, mắc bệnh cả thèm
chóng chán, lơ đãng rồi “tạm
biệt” dụng cụ luôn. Vợ bèn sáng kiến:
mua cái thật đắt để y tiếc tiền mà phải tập, phải
dùng. Như cái máy mat-xa toàn
thân này chẳng hạn, hơn hai cây vàng
lúc đó. Vẫn mua. Sức khỏe là trên
hết. Làm ra tiền và có tiền để làm
gì? Vợ y lập luận thế. Quá đúng. Ban đầu cũng
lại hăm hở, thấy hay hay và ít nhiều có hiệu
quả. Thế rồi được một vài tuần, đâu lại vào
đấy… Lại suốt ngày ôm máy
tính, lại ngập trong công việc…Chẳng
còn thấy thể dục, thể thao gì sất.
Năm tháng
trôi đi, lúc rỗi nhìn đống dụng cụ thể thao
lỏng chỏng trong gầm giường, xó tủ, gác trần; chất chồng
trong kho lớn, kho nhỏ… xót tiền ít,
xót lòng nhiều hơn. Thấy mình quá
vớ vẩn, thiếu nghị lực và ý chí trầm
trọng…
Rồi thời gian vùn vụt “vó câu qua
cửa”. Khi nghị lực và ý chí vẫn chưa
được nhen nhúm thì bỗng một sáng mùa
hè dậy sớm, từ ban công ngó xuống đường;
phóng mắt ra sân công viên
bên cạnh. Chao ôi, lũ lượt là người: đi bộ,
nhún nhảy theo nhạc, chạy nhanh, nhón chậm; vươn vai, vảy
tay; vỗ lưng, xoạc cẳng, lắc đầu… đủ món, đủ kiểu. Lặng
lẽ quan sát, thấy kiểu nào cũng rất buồn cười,
trừ… đi bộ.
Hình như người
tập nào cũng muốn ráo riết chiếm lấy sự sống, hối hả
níu kéo hay giành giật sức khỏe;
hít lấy hít để như sợ hết không khí
đến nơi… Riêng đi bộ thì không: chầm
chậm, khoan thai nhả từng bước trên con đường trong lành
buổi sớm, như để thưởng thức tiếng chim hót lúc ban mai.
Tiếng trong veo, tiếng líu ríu thành
chùm náo nức. Vừa đi, lại như vừa có thể ngẫm
nghĩ “chuyện bao đồng”, không vội vã
tham lam tranh chấp gì... Muốn đi bao nhiêu thì
đi, chẳng cần dụng cụ lại không tốn tí tiền
nào. Ngày mưa thì ở nhà. Không
đi cũng không áy náy. Không như trước
đây mua máy đắt tiền bữa nào không
tập cứ như mắc lỗi với vợ.
Hóa ra mua
máy tập, chưa thấy sức khỏe đâu mà lại
thêm bận tâm, phiền lòng…buồn
và nản.
Thế rồi đi bộ
thành thói quen. Cứ khoảng ấy, cữ ấy là dậy
đi, dù quãng đường ngắn hay dài…
Bữa không đi tự dưng nhơ nhớ, thấy dường như
không thanh thản suốt ngày.
Đi
bộ nhiều khi cũng vớ được chuyện hay. Tỷ như hôm ấy, mình
vừa xuống đường, đi được một quãng, bỗng hiện ra trước mắt một
nàng. Giày thể thao trắng, quần sóc trắng,
áo phông trắng, đội mũ trắng; nàng tung tẩy
trước mình một đoạn như đủ để đối tượng nhận ra cái
“phom” ba vòng chuẩn mực. Gợi cảm và
hấp dẫn thế cơ chứ! Mình nghĩ phải cố vượt kịp để ngó xem
dung nhan nàng thế nào, vì kinh nghiệm
mách bảo chưa chắc “phom” chuẩn đã
có khuôn mặt quyến rũ. Vừa rảo bước định tăng tốc
thì nghe tiếng e hèm: “này
cậu…”. Quay lại, bỗng nhận ra Bộ trưởng gần
nhà. Ông cách một quãng
đúng bằng từ chỗ mình đến chỗ nàng.
Ông cũng đi bộ. Hơi bối rối một chút, không phải
vì gặp Bộ trưởng, cũng không phải vì bị
ông bắt quả tang khi có ý định đang theo đuổi
một bóng hồng… mà vì chưa biết ứng
xử thế nào. Bộ trưởng gọi chứ cả phải thường, nhưng ngẩn ngơ tiếc
khi bóng hồng bạch ngày một xa hơn. Đợi để đi cùng
Bộ trưởng cho phải phép hay cứ đi nhanh hơn để đuổi kịp nàng? Thế là cứ như gà mắc
tóc, chân đóng đinh xuống đường…
Rút cuộc Bộ trưởng tới gần. Bỗng lòng trào hối
tiếc, một dự cảm rất rõ: sẽ không bao giờ được gặp lại
cô ấy nữa. Mà Bộ trưởng thì còn
có thể gặp nhiều lần. Mải nghĩ, không thốt được một lời,
bỗng nghe tiếng Bộ trưởng: “Này cậu nghĩ gì
thế?”. Mình thành thực: “Cô
gái đi trước đẹp quá!”. Như thấu gan ruột, Bộ
trưởng mỉm cười, bâng quơ: “Hóa ra quyền lực vẫn
thắng cái đẹp!”.
Chẳng biết quyền lực
có thắng cái đẹp thật không mà từ
đó, sáng nào mình cũng xuống đường
đi bộ vào đúng cái giờ khắc ấy. Có
điều những ngày này, đi bộ không còn
là để thể dục nữa. Mà mong manh một hy vọng gặp lại…Không
phải gặp Bộ trưởng mà là… bông hồng bạch chưa biết mặt. Dáng hình ấy cứ thấp
thoáng trong mình như một ký ức chập chờn, vừa
như có, như không…
Trong khắc khoải kiếm
tìm, đôi lúc cứ thấy thoảng một mùi
thơm dịu nhẹ, phảng phất, vương vấn trên con đường mình
vẫn đi bộ hàng ngày.
Mấy
hôm trời se lạnh, rí rắc dăm bảy hạt mưa, định
không đi bộ nữa. Nhưng rồi lại ngơ ngẩn xuống đường. Chỉ
vì lòng nhói lên một hy vọng mong
manh: biết đâu hôm nay lại gặp nàng. Biết
đâu !!!
Hà
Nội, 12/2012