Thế là chỉ trong vòng một tháng từ khi phát hiện bệnh, rạng sáng nay 17-08-2019 Vũ Khánh đã ra đi mãi mãi. Lại một bạn văn ra đi vì bệnh ung thư máu. Lại một người tuổi chưa đến 60, bạn thân và cùng tuổi Chu Văn Sơn (sinh 1962), chỉ được hưởng dương 58 mùa phượng nở…
Tôi quen biết Khánh dễ đã gần 30 năm từ ngày cùng dự Hội nghị những người viết văn trẻ lần thứ 3, đầu thập niên 90 thế kỷ trước. Khánh công tác tại Vĩnh Phúc, từng làm Phó Giám đốc Sở 4T, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc. Nhưng cái nghiệp gắn bó với cả đời Khánh lại là văn chương, nhất là lòng đam mê dịch thơ Đường ra lục bát. Còn nhớ mới hôm nào Khánh ôm chồng bản thảo dịch mấy trăm bài Đường thi ra lục bát xuống Hà nội, gọi điện, hối hả giục tôi đưa đến gặp GS Nguyễn Khắc Phi để nhờ thầy đọc hộ và cho ý kiến. Rồi mới gần đây thôi, tôi đang ở xa Hà Nội, Khánh điện và bảo nếu rảnh đến ngồi uống bia cùng hắn và thầy Phi cho đỡ buồn…
(Ảnh chụp hội nghị những người viết văn trẻ. Từ trái qua; Vũ Khánh, Trương Thiếu Huyền,
Chu Văn Sơn, Từ Sơn, Đỗ Bạch Mai, ĐNT, Trần Thị Việt Trung)
Thế mà thoắt cái, đầu tháng 8 vừa từ châu Âu trở về, tôi nhận được tin “Khánh đã vào viện, khó qua”. Tôi vội vào thăm, Khánh nằm ở phòng cấp cứu, bệnh viện Bạch Mai, khuôn mặt lộ rõ sự đau đớn, mệt mỏi, mắt nhắm nghiền. Thấy tôi xưng tên, Khánh mở mắt và nhận ra thằng bạn cũ. Khi tôi ghé sát tai Khánh bảo, có người bạn gái xa tít tận bên kia đại dương gửi lời thăm và cầu mong Khánh bình yên, may mắn… thấy hắn khẽ mỉm cười. Biết hắn bệnh nan y, tôi chỉ còn biết động viên, an ủi vợ con Khánh “còn nước còn tát”. Mấy ngày sau con trai Khánh báo tin “bố cháu đã khá hơn”, tôi khấp khởi, mừng thầm… Thế rồi tối qua, tự nhiên thấy nóng ruột, gửi tin hỏi con Khánh… và rạng sáng nay nhận được tin bạn vừa ra đi…
Sinh thời, Khánh rất thân và nể phục Chu Văn Sơn. Bây giờ thì cả 2 thằng đều đã ra đi vì bệnh ung thư, đều rủ nhau du ngoạn miền viễn xứ.
Thôi phải đành lòng thế, cầm lòng vậy, Khánh ơi! Nếu ông trời đã gọi, thì thúc thủ chứ biết làm sao; đành an ủi nhau “tài hoa bạc mệnh”; đành tiễn bạn một câu “mày đi thanh thản nhé!”.
Thôi, cõi trần cũng nhiều chuyện đau khổ, buồn thương; nhiều điều chướng tai gai mắt. Khánh về với Tổ tiên nơi chín suối và hãy nhớ chỉ tiếp tục làm mỗi chuyện dịch thơ Đường ra lục bát thôi; đừng tham gia lãnh đạo hội này, sở kia nữa nhé.
Nếu thế, tôi tin bạn sẽ thanh thản hơn nhiều.
HN, 17 tháng cô hồn, 2019