Tôi
chỉ định viết về Ông, nhưng bị lạc đề đành tự để trôi lan man sang
chuyện khác. Dường như có luồng ánh sáng huyền diệu nào đó trong tư
tưởng của Ông đã bủa vây mê hoặc những ai đang sắp lại gần và dừng lại
trước Ông và rồi xuyên thấu trong ý nghĩ của họ. Ông ngồi đó, thế kỷ này
qua thế kỷ khác, giữa thế giới của những người tôn kính và tin cậy Ông,
nói chuyện với họ bằng nụ cười hài hước về triết học và lẽ sống con
người.
Khu
phố Latin, trước cổng trường đại học Sorbonne, giữa thênh thang Rue des
Ecoles, con đường tỏa đến các trường trung học và đại học danh tiếng
nhất Paris. Trên bệ đồng vuông vức, bàn tay thanh thoát của Ông khoan
thai khoanh ngang ngực, bàn tay kia khép lại cuốn tiểu luận dày. Trong
tư thế suy ngẫm và lắng nghe. Thế kỷ Ông xòe trên nếp cổ áo xếp bồng.
Chức sắc Ông đè nặng trong chuỗi hạt. Áo choàng mềm buông lửng ngoài lần
áo chẽn đã được lót cho phồng cứng phía trong. Dáng vẻ cao quý. Trang
phục Hoàng gia của những năm mười lăm bảy mươi về trước…
Tất mỏng phủ đôi chân trần mang giày mũi tròn kiểu Ý như giày nữ hiện đại. Một mũi giày bóng ánh vàng. Chiếc giày của Montaigne.
Khách
vãng lai ngừng bước, lạ lẫm xoa lên mũi giày, ngắm Ông tò mò. Học trò,
sinh viên, trước mỗi kỳ thi kính cẩn đặt tay lên mũi giày đó. Xin Ông
một điều. Cảm nhận giọng Ông rì rầm trong gió vọng đến từ đám mây u ám
rù rũ đang từ từ loãng dần giữa trời Paris. Ông nói gì, chỉ có người
đứng trước Ông mới hiểu.
Chiếc
xe đen bóng sang trọng thường dừng bên lề đường. Cậu bé bước xuống. Da
trong suốt màu sứ, tóc nhung đen chạm cặp lông mày sắc mảnh. Cậu thành
kính nhìn Ông, nghiêm trang đặt bàn tay xanh tái lên mũi giày. Cười
buồn. Ngồi chờ cậu trên xe, hai người đàn ông lớn tuổi âu yếm cười trong
mắt nhau…
- Mọi
chuyện tự bản thân nó không đến nỗi đau đớn hay khó khăn quá; chỉ có sự
yếu đuối và hèn hạ của chúng ta làm cho nó như vậy. Gió phảng phất
giọng Ông từ nơi nào đó của thời gian chết.
Mùi
mưa ẩm mốc phả trong khuôn viên nhỏ trơ trụi lá khuất phía sau Ông. Trên
chiếc ghế băng dài đen xỉn bong sơn đang dần phủ tuyết, một bóng người
thu mình im lìm chiếu cái nhìn đờ đẫn lên lưng Ông. Bất động nhưng không
phải tượng. Người đàn bà quen thuộc của sáng thứ bảy như nhiều sáng thứ
bảy khác của nhiều năm trở lại...
- Sắp đến kỳ thi cuối cùng!..
- Phải!
- Nó sẽ đi, đi mãi…Đi đâu, tôi sẽ không bao giờ được biết.
Vệt mưa hắt chéo qua nửa mặt còn lại bợt bạt ngoi lên từ cổ áo dạ sờn. Buốt. Rùng mình.
- Lại gần đây và nép dưới vạt áo ta. Tuyết đã rơi dày.
- Ôi, tôi không cảm thấy lạnh…bởi tôi đang quá lạnh.
Tiếng nấc khô như cây nứt giữa gió hanh.
- Nó sẽ là chàng trai thành đạt. Giống cha. Hãy tin ta.
Nắng hè oi bức cháy rệu rạo kẽ gạch lát đường. Chim bồ câu ầm ã dày đặc trong khuôn viên dậy màu xanh lá.
Chiếc
xe đen bóng đậu lại dưới gốc cây bên lề bật cửa nhả hơi mát của máy
điều hòa xe cho cậu bé xuống hè. Chững chạc khác thường trong bộ
complet đen vừa vặn và nếp áo sơ mi trắng mới. Một tay đặt lên mũi giày,
một tay trịnh trọng trao dưới chân Ông bó hoa còn nằm trong giấy kính
bóng. «Xin tạm biệt Ngài Montaigne!».
Cậu lưỡng lự bước đi rồi bần thần quay lại, lần sửa bó hoa thêm ngay ngắn, đặt tay ngang ngực, thì thầm.
Không đầy năm phút. Xe nhẹ nhàng lướt bánh.
Người đàn bà bật dậy chới với, rồi lại lảo đảo ngã vào chiếc ghế muôn thưở.
- Tôi phải đi rồi. Có lẽ…sẽ không bao giờ trở lại. Vĩnh biệt Ông…
Montaigne trầm ngâm:
- Dừng lại đã. Hãy tới gần ta…
- Vâng, thưa Ông…Cuối cùng cũng phải đối diện với Ông một lần...
- Không có gì in hằn trong ký ức bằng chính nỗi khao khát được quên, có phải không? Hãy ước một điều!
Giọng Ông thoảng trong gió dịu dàng.
- Điều tôi ước? Là điều thầm kín không thể nói ra được thành lời . Nghẹn ngào.
- Kẻ sợ đau, đã phải chịu đau thêm từ nỗi lo sợ của mình. Vậy thì cứ im lặng và đưa tay đây nào, đặt lên mũi giày của ta.
Người
đàn bà run rẩy mở bàn tay co quắp nhiều năm níu chặt mũi giày Ông, rụt
rè ngước khuôn mặt đẫm nước nhìn lên, chợt ngỡ ngàng gặp nụ cười chan
chứa nhân từ. Một luồng hơi bừng nóng lan truyền như muốn nung chảy toàn
thân. Bàn tay chị bỗng nhuốm ánh vàng, lấp lánh.
- Hãy giữ điều ước trong tim để nó mãi là một giấc mơ vàng.
- Vâng... Sẽ mãi mãi là như thế!
Lẩm bẩm, chị nhếch cười, lê bước. Bóng chị lả dần, khụy đổ nhòa vào bóng tượng.
Bó hoa chầm chậm rũ cánh, rơi xõa xuống mặt đường. Bất lực, Montaigne lặng khóc...
* Hình ảnh giao diện: Tượng Montaigne - Tác phẩm điêu khắc của Paul Landowski.