Chị đón Mark ở sân bay Tân Sơn Nhất. Thân hình cao lớn của anh nghiêng xuống, bàn tay mềm lỏng lướt nhẹ trên tay chị. Mái tóc nâu hời hợt rủ xuống trán, đôi mắt hóm hỉnh nheo nheo tinh quái, nụ cười thấp thoáng chút giễu cợt. Chị nóng bừng mặt cúi xuống lí nhí chào anh, bỗng rùng mình hoảng sợ. Đó là lần gặp đầu tiên.
Công việc cho chị có dịp ở bên anh trong các cuộc họp hành, chiêu đãi. Chị lẽo đẽo theo anh suốt thời gian anh ở Việt nam. Rồi anh trở lại Pháp. Vài tháng anh lại sang, mỗi lần sang không quên dành cho chị những quà kỷ niệm tinh tế thơm thơm mùi ngoại. Cứ thế, gặp gỡ rồi chia tay, chị nhớ anh, nỗi nhớ ngày thêm khắc khoải. Lần trở lại sau cùng, anh đặt lên tay chị chiếc nhẫn cưới rồi trìu mến nâng những ngón tay nhỏ nhắn áp lên ngực mình. Chị bỏ tất cả theo anh sang Pháp.
Nhà anh chênh vênh trên ngọn đồi thoai thoải nằm ở phía đông một miền quê nước Pháp.
Đêm đầu tiên ở Pháp. Ngọt ngào. Run rẩy. Mơ hồ cảm giác khó tả. Anh dịu dàng thì thầm bên tai chị: Anh không muốn vội vàng.
Anh không bao giờ vội vàng. Một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm...rồi năm năm đã trôi qua. Thời gian đủ cho một người con gái ngây ngô trở thành phụ nữ dù chưa một lần được làm đàn bà. Chị hiểu. Chị thương anh.
Mỗi buổi chiều trong lúc chờ anh đi làm về, chị thơ thẩn dạo chơi trong một công viên nhỏ gần nhà. Trên ghế đá, chị lặng lẽ ngắm những bàn tay bé tí xíu đang xúc cát bằng những chiếc xẻng nhựa xinh xinh đủ màu xanh đỏ đổ vào xô. Gió thổi se se. Đôi lúc vô tình bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông lạ, chị thấy dường như có luồng điện mơn man trên bờ vai tròn trịa màu nâu mịn của mình.
Lần đầu khi chị nói với anh là chị muốn có một đứa con nuôi, anh giật nảy mình. Im lặng. Một tuần im lặng. Lần khác ôm anh trong tay, chị khóc. Anh thì thầm: Hãy chờ đi em, anh muốn đứa con ấy là máu thịt của vợ chồng mình.
Ảnh: Tác phẩm điêu khắc: Mơ bên góc lửa - Camille Claudel
Anh phải đi công tác xa trong một thời gian dài. Chưa thể mang chị theo được, anh chuẩn bị cho chị một kỳ đi nghỉ tại một khách sạn sang trọng ở Bali.
Chị gặp ông ta ở đó. Ông cũng đến từ Pháp, lớn tuổi hơn Mark, trải đời hơn Mark. Ở ông toát ra một sức mạnh mãnh liệt, nồng nàn của biển. Chị quằn quại trao cho ông tất cả nỗi khát khao được làm đàn bà, được làm mẹ đè nén của năm năm. Cuộc gặp gỡ thoáng qua để lại một niềm vui sướng nghẹn lòng lớn dần theo đứa con trong bụng. Một điệu nhạc không thuộc một bản nhạc nào cứ nhảy nhót trên mỗi bước chân của chị: ta sẽ là mẹ, ta sẽ có con. Viết cho Mark một bức thư dài mười trang tha thiết, chị trở về Việt nam với các chị gái chuẩn bị cho ngày sinh nở và đợi Mark.
Ì ạch ra đón anh tại sân bay. Đôi môi anh hờ hững lướt trên mái tóc óng ả rất đẹp thả dài xuống bờ vai của chị thì thầm: Anh không thể ở lâu, anh mang giấy tờ ly dị về cho em. Vẫn dịu dàng.
Chị không khóc. Chị không muốn đứa con trong bụng có gương mặt buồn.
Nó ra đời. Không giống ông ta mà hao hao giống Mark. Cũng đôi mắt nâu hóm hỉnh, nhúm tóc xoăn nhẹ và nụ cười nhếch nhếch nơi khóe miệng vẻ khinh đời. Da trắng. Trắng một cách kỳ lạ và nổi bần bật giữa xóm nghèo lam lũ nằm khuất sau hàng dâm bụt tươi tốt lúc nào cũng đỏ sậm màu hoa.
Chị phải mang nó đi. Làng quê nơi chị sinh ra còn nặng nề, cổ hủ.
Paris đông đúc, xô bồ dành một xó nhỏ cho mẹ con chị trong một khu phố cũ nát đầy người da đen, A-rập và rác rưởi. Chị bắt đầu đi làm. Mấy năm ở Pháp chị chưa bao giờ đi làm. Mark đã ru chị trong thế giới của riêng anh, thế giới của những trí thức quý tộc. Mọi công việc chân tay nặng nhọc nhất mà anh vẫn nhìn bằng con mắt khinh khỉnh ngạo mạn hằn lên hai bàn tay nhỏ yếu ớt của chị. Lầm lũi kiếm sống, lầm lũi nuôi con, lầm lũi chờ đợi, chị chờ ngày anh quay lại, chờ ngày anh ôm đứa con của chị vào lòng.