CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!! NICO-PARIS.COM - Không gian Văn hóa - Giáo dục & Dịch thuật Văn học - Espace Culture - Education & Traduction littéraire
Tản văn

NGU

Thứ bẩy ngày 31 tháng 3 năm 2012 12:00 AM

Người ta bảo anh "NGU". 

Quê anh ở Luang Prabang, nước Lào.

Những ngày đầu sang Pháp bỡ ngỡ, hội giúp đỡ người thất nghiệp thu xếp cho anh một chỗ đứng chiên khoai tây ở McDonald's. Công việc suôn sẻ, anh dành dụm được ít tiền ra mở trạm xăng.

Anh ít nói, hay cười. Dù cho máy bơm và máy xăng đều tự động, anh vẫn thường quanh quẩn ở ngoài để phòng nhỡ các bà các cô có cần gì thì đỡ một tay. Người người đều thích anh, chào hỏi vui vẻ, đi đâu rồi cũng đều ghé trạm anh đổ xăng. Anh mướn thêm người, mở cửa 24/24. Chỉ vài năm sau anh đã đủ tiền cọc 10% nộp cho ngân hàng vay nợ trả góp để có thể mua được cho bản thân một biệt thự nhỏ ở ngoại ô Paris.

Anh gặp chị khi chị nặng nhọc mang bụng. Chị là người da màu, đến từ  Pointe à Pitre, một đảo thuộc Pháp. Chị bơ vơ trước cửa trạm xăng. Anh đưa chị về nhà giúp cho qua kỳ sinh nở. Chị và đứa bé không đi đâu nữa mà ở lại với anh. Bằng cấp của chị hồi ở bên đảo cũng không tệ. Chị nhanh chóng thi đỗ và được nhận làm y tá tại một bệnh viện lớn của tỉnh. Chị thường xuyên phải trực đêm. Ban ngày chị phải ngủ bù. Anh đưa đón con gái chị đi nhà trẻ, rồi đi mẫu giáo, rồi đến trường tiểu học...Anh là chủ, giờ giấc là của anh. Anh nấu nướng vì những gì anh nấu chị đều thích ăn: cá nướng pa ping, đu đủ tam mak houng, xôi ngọt khao lam. Hồi nhỏ hay giúp mẹ nấu đồ bán nên anh khéo lắm. Ăn xong anh đưa chị đi làm. Về dọn dẹp. Chập chờn đến sáng để đi đón chị. Đưa chị về nhà, anh đưa con đi học rồi đi làm. Hơi vất vả nhưng không còn đơn độc.

So với những người da màu, chị là một phụ nữ đẹp. Đẹp và ý thức được mình đẹp. Cứ nhìn cách chị ăn mặc, trang điểm thì biết. Đôi môi dày hấp dẫn luôn tô đỏ sậm. Hai hàng mi đã cong vẫn được chải dài cong vút. Chị thường mặc váy bó cao, để lộ cặp chân thon dài. Mỗi bước chị đi, ngực ưỡn thẳng, mông tròn đánh qua đánh lại. Anh thích chị. Anh gọi chị là «con đen». Mà hình như anh cũng yêu chị.

Nhà anh có 3 phòng ngủ. Ngày chị mới đến, ba người mỗi người một phòng. Sau anh chuyển sang phòng chị ở cho vui. Được vài năm, thấy chị trằn trọc không ngủ được vì anh ngáy to, anh tự nguyện dọn về phòng mình. Có thời gian gia đình chị ở đảo thường xuyên sang chơi, anh sửa sang lại cái gác xép, lót gỗ, đánh bóng đàng hoàng rồi lên đó ngủ, nhường lại căn phòng của mình. Lâu rồi thành quen, anh ở luôn trên đó.

Anh chăm chỉ. Nhà cửa lúc nào cũng ngăn nắp. Vườn tược được chăm sóc cẩn thận. Nhà chị bên đảo nhiều hoa, anh cũng kiếm thật nhiều hoa trồng khắp vườn cho chị. Kinh tế cũng ổn. Anh trả tiền nợ nhà, tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, tiền thuế nhà, thuế chủ đất, thuế lợi tức cho cả hai. Chị lo khoản tiền chợ, tiền học hành, căng tin của con. Chị cũng ngại đi chợ thì phải. Thôi thì anh lo luôn. Cho tiện. Con gái chị gọi anh là bố. Anh thích lắm. Cái tiếng «bố», phát ra từ cái miệng xinh xinh với hai cái lúm đồng tiền của nó làm anh quên hết mệt nhọc. Hàng ngày khi đi học về, nó quanh quẩn với anh. Nó ở với anh nhiều hơn với chị. Buồn cười. Da nó đen thui, tóc xoăn tít, mắt tròn xoe. Cái bọn đen trong trường chẳng đứa nào xinh bằng nó.

Khi nó được 10 tuổi, chị nói với anh là chị muốn về đảo hẳn. Anh lặng người. Rồi nghĩ đi nghĩ lại, thấy cũng tội nghiệp chị. Mình là đàn ông chẳng sao. Chị là phụ nữ, phải xa cha mẹ, xa anh em, thật thiệt thòi. Chắc vài năm chị sẽ lại sang.

Mấy hôm sau chị nói thêm, chị muốn có ít tiền để mua cái nhà bên ấy. Chị đề nghị bán cái biệt thự này đi , chia làm ba, chị và nó hai phần, anh một phần để thuê một cái căn hộ gần chỗ anh làm. Cho tiện. Anh thấy cũng phải, chị còn nó nữa. Anh một mình sao cũng được. Anh bán đồ, bán nhà, chia tiền cho chị, giúp chị mua quà cho gia đình, chuẩn bị va-li, tiễn chị và nó ra sân bay. Số tiền phần anh, anh trả nợ ngân hàng. Thế là sạch nợ, đỡ nhức đầu.

Chị và nó đi rồi, anh đến trạm xăng ở trong lúc chờ thuê nhà mới. Tức quá, mua nhà dễ mà thuê nhà thì khó. Chủ nhà nào cũng nhìn anh từ đầu đến chân, không tin tưởng. Thuê mãi chẳng được. Thằng bé làm thuê cho anh người A rập thấy anh bê bối ngủ trong trạm thì ái ngại, bảo anh sang lại cho cậu ta cái trạm xăng này lấy thêm tiền mà mua nhà. Anh thấy cũng phải. Anh vẫn làm ở đây, chủ hay tớ cũng được, miễn sao vừa có việc làm, vừa có chỗ ở. Anh mua được một căn hộ nhỏ. Nhỏ quá nên anh ngủ luôn trong phòng khách, trên cái ghế đi văng có thể mở ra thành giường. Nhà anh bừa bãi. Anh cũng chẳng nấu nướng mấy thì phải. Tám năm trôi qua, anh vẫn ở vậy.

Một lần có việc phải đi Lào cùng một số đồng nghiệp, tôi mời anh đi cùng đoàn làm phiên dịch, bụng thấy vui vui khi nghĩ biết đâu duyên phận cho anh gặp được người phụ nữ dịu hiền nào bên đó. Anh cười, thẳng thừng: «Chả thích đi đâu cả». Tôi hỏi tại sao. Anh nói, «tôi chờ !». «Chờ ai ? Chờ chị ấy à?». Anh chậm rãi : «Không, con đen không về nữa, nó sắp lấy chồng!».  Bỗng anh xô ghế đứng dậy, ra hiệu cho tôi theo. Qua cái hành lang bé tẹo, tôi thấy một cánh cửa mà trước giờ tôi nghĩ là kho để đồ. Anh cẩn thận lấy khóa mở cửa, thì thầm: Tôi nghĩ con nó thế nào cũng về.

Căn phòng hồng dịu xinh xắn, đồ đạc được kê nguyên vẹn như hồi cháu còn ở đây. Trên tường là tấm ảnh lớn của cô bé lúc 10 tuổi. Tủ sách thẳng tắp truyện thiếu nhi theo bộ. Dãy dài DVD hoạt họa Disney xếp hàng ngăn nắp. Anh cười khô, khoe: hì, đủ hết đấy nhé, có  phim mới ra tuần vừa rồi, các bộ sách đặt dài hạn tháng nào họ cũng gửi...những sách chắc chắn con nó thích!

Trên chiếc bàn học bé xíu,  một chiếc DVD Disney Pixar đặt ngay ngắn không biết từ năm nào, mênh mông màu xanh nước biển: Thế giới của Nemo.

Âm vẳng tiếng gọi yếu ớt từ đại dương: Nemo, Nemo... con ở đâu...?

Bình luận

        Rất hân hạnh, bạn là người đầu tiên gửi lời bình luận đến chúng tôi !
Gửi lời bình
  • Mã xác nhận
  •  
  • Họ tên
  • Email
  • Nội dung
Lưu trữ Skip Navigation Links.
Expand  Năm 2012 Năm 2012
Expand  Năm 2013 Năm 2013
Expand  Năm 2014 Năm 2014
Expand  Năm 2015 Năm 2015
Expand  Năm 2016 Năm 2016
Expand  Năm 2017 Năm 2017
Expand  Năm 2018 Năm 2018
Expand  Năm 2019 Năm 2019
Expand  Năm 2020 Năm 2020
Expand  Năm 2021 Năm 2021
Expand  Năm 2022 Năm 2022
Expand  Năm 2023 Năm 2023
Expand  Năm 2024 Năm 2024
Chia sẻ trên Facebook