Hội họa Hà Nội nhiều năm nay có những bước đi chểnh mảng, không còn náo nhiệt như hơn chục năm trước nữa. Đó cũng là lẽ thường.
Không cứ ở Việt Nam mà trên thế giới cũng vậy. Con đường của hội họa luôn hình sin với biên độ ngày một nhỏ. Phần kém cỏi vươn lên và phần ưu tú, cũ mòn sẽ gặp nhau ở trục hoành.
Nói một cách tương đối chân thành thì thế hệ họa sĩ Hà Nội trên dưới sáu mươi tuổi bây giờ được đào tạo trong nước một cách khá ẩm ương. Không hẳn ra nghệ sĩ sáng tác, cũng không đạt yêu cầu của một họa sĩ tuyên truyền. Tuy nhiên, thế hệ họa sĩ này rất quan trọng trong vai trò là một dấu nối giữa mỹ thuật hàn lâm người Pháp đưa vào Việt Nam hồi đầu thế kỷ trước với hội họa đương đại, ít nhất trong việc gìn giữ sự say mê sáng tạo qua những năm tháng khó khăn nhất của đất nước.
Hội họa Việt Nam không phải bắt đầu lại từ đầu ít nhiều cũng vì thế.
Họa sĩ Trịnh Tú là một trong những người thuộc thế hệ này. Ông được sinh ra trong một gia đình có bố là họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc, mẹ là họa sĩ Nguyễn Thị Khang - hai họa sĩ thuộc thế hệ học Trường Mỹ thuật Đông Dương tại Hà Nội. Hai cụ từng là những người thầy hết sức nghiêm túc trong việc đào tạo, dạy dỗ không chỉ các con mình.
Nhiều người ngạc nhiên khi ở tuổi U-70, họa sĩ Trịnh Tú mới mở triển lãm cá nhân đầu tiên tại Hà Nội (*) sau gần 50 năm cầm bút vẽ. Ông không phải là một họa sĩ quá lạ lẫm với công chúng, nhưng những sáng tác của ông từ trước đến nay chỉ tập trung mảng tranh minh họa báo chí. Và một phần lớn tác phẩm hội họa tùy hứng của ông đều được cho, tặng trong các cuộc thù tạc bạn bè, nhất là phái nữ.
Để có được triển lãm cá nhân gồm hơn 30 bức tranh bằng nhiều chất liệu vào tháng 6 này, ông phải dành trọn thời gian kể từ lúc nghỉ hưu đến giờ tập trung vào sáng tác.
Người xem lần đầu tiên được thưởng thức hơn 30 họa phẩm một cách có hệ thống, chỉn chu của ông không khỏi có chút bồi hồi “Giá như...”. Với riêng tôi, nghệ thuật không có một “giá như...” nào có thể can thiệp vào được. Cứ đến ngày đến tháng là nó tự đến. Không sớm cũng chẳng muộn. Chẳng phải Tề Bạch Thạch mãi đến khi 56 tuổi mới cầm bút vẽ đấy sao?
Hội họa của Trịnh Tú truy tìm trong ký ức những vẻ đẹp tưởng như vĩnh cửu của hoa lá cây cỏ, của phố phường tiêu tao xa khuất, của nhục thân đàn bà trễ nải dịu dàng. Một hội họa thuần chất thị dân không giấu giếm trong khi rất nhiều họa sĩ khác đang phải tựa lưng vào những đề tài “chăn trâu cắt cỏ”, “bờ ao giếng làng” để thu hút khán giả của mình.
Với thế mạnh của một đời sống thị dân vô cùng phong phú suốt từ khi lọt lòng đến giờ, không ngạc nhiên khi tranh Trịnh Tú đưa đến người xem những cảm xúc lắng đọng trong veo hồn cốt phố. Cho dù ông có lấy phong cảnh vùng miền nào làm tư liệu để vẽ đi chăng nữa, nó cũng được nhìn bằng con mắt phố.
Một ký ức tươi mới, một bảng hòa sắc êm dịu, một bố cục tự do thoáng đãng, ngạc nhiên thay, đó lại không phải là tư duy thẩm mỹ của một người trẻ tuổi.
(*): Diễn ra tại Flora café, 713 Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội) từ ngày 20 đến 30-6-2014.