Nhà là thứ có lẽ ra đời sớm nhất trong lịch sử nhân loại. Chỉ sau khi thoát khỏi cảnh “ăn lông ở lỗ” thời nguyên thủy. Nhà luôn xâm chiếm đất và rất ít khi đất lấy lại được mình. Thiên tai nhấn chìm vài hòn đảo có nhà ở không bao giờ hi vọng xây dựng lại chỉ là việc hãn hữu. Con người lấp biển thành đất liền xây nhà ở nhiều hơn. Từ những năm đầu Công nguyên, nữ tướng Lê Chân đã tìm đến vùng biển An Dương cửa sông Cấm chiêu tập binh mã thợ thuyền lấn biển tạo ra vùng đất trù phú là thành phố Hải Phòng và mấy huyện lân cận ngày nay. Và người Hongkong hơn hai chục năm trước vẫn lấp biển để xây thành sân bay Chek Lap Kok bây giờ.
Sống lâu ở Hà Nội trong những căn hộ chật chội tưởng rằng đã quá quen với việc “không một tấc đất cắm dùi” mà chưa hẳn thế. Ông lão hưu trí hình như vẫn còn chút ám ảnh trong đầu về một mảnh đất điền viên. Căn hộ tầng cao khu đô thị mới bây giờ hoàn toàn không ai có thể mơ ước chuyện viển vông như vậy. Không những chẳng có đất cát gì mà kể từ tầng ba trở xuống còn không phải là chỗ ở. Tầng hầm, mặt đất và những tầng thấp thường dành cho dịch vụ công cộng.
Ông lão mày mò trên mạng internet tìm kiếm thông tin về những khu vườn treo đầy sáng tạo của các kiến trúc sư khắp Âu Mỹ. Thì ra thiếu đất làm vườn là vấn nạn toàn cầu chứ không phải chỉ có ở Việt Nam. Họ quan tâm đến chuyện ấy từ tám đời. Có hẳn những qui chuẩn cho việc trồng cây trong nhà cao tầng. Gọi là “kiến trúc xanh” gì đó. Phức tạp lắm. Người ta tính toán từ màu sắc, độ cao, mật độ trồng cho đến giống loài có thể chịu đựng được khi trồng ở lưng chừng trời giữa một biển đầy bê tông sắt thép và nhôm kính. Tinh thần vượt khó từ hồi tại chức bỗng trỗi dậy. Ông tìm ra cách riêng cho mình phù hợp với đồng lương hưu ít ỏi. Và cũng là phù hợp với quyền hạn của một công dân ở chung cư.
Lũ con cháu đến chơi đầy thắc mắc nghi kị. Ông cụ hình như hơi lẫn mất rồi! Trên khoảnh ban công rộng chừng non một mét bỗng thấy xuất hiện rất nhiều vỏ chai nước khoáng rỗng không. Vài bao giá thể đất xếp gọn phía chân tường. Những dao, những kéo, những kìm và cuộn dây thép mạ kẽm để trong chiếc xô nhựa mới. Toàn những vật chưa bao giờ có mặt trong căn hộ. Ông ngồi chắn lối cửa ra ban công. Bọn trẻ nhìn qua vai ông thấy những chiếc chai nhựa được khoét lỗ rộng một mặt còn nguyên nút vặn. Ông hí húi buộc dây thép xuyên qua chai, móc từng cái thứ tự lên chiếc giá phơi quần áo có bánh xe đẩy. Buổi chiều, tất cả các móc trên giá đã treo kín những chiếc chai chứa đầy đất mùn đen nhẻm.
Vài hôm sau, những mầm cây lú nhú mọc lên. Ông khoan khoái pha một ấm trà ngồi ngắm cái ban công đầy nắng. Ngắm lũ trẻ xúm xít nói cười. Những mầm xanh lước xước in bóng xuống nền gạch men như một con thú lớn xù lông. Lũ trẻ tíu tít hỏi, ông trồng những hoa gì thế ạ! Ông thong thả chỉ vào những cái mầm li ti giải thích cặn kẽ, này là hoa Hương tuyết cầu, này là Hồng anh bụi, này là hoa Anh thảo, này là Phong lữ thảo…!
Nhưng ông đã không kịp chiêm ngưỡng thành quả của mình. Cơn tai biến mạch não khiến ông nằm liệt mấy tháng trời. Hoa đến kỳ nở rộ. Lũ trẻ đến thăm ông chí chóe cãi nhau về tên gọi những loài hoa ông trồng. Bất giác chúng phát hiện ra một nụ cười xa xăm mãn nguyện thoáng hiện trên gương mặt trắng bệch của ông.
Tháng 4 - 2014