CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!! NICO-PARIS.COM - Không gian Văn hóa - Giáo dục & Dịch thuật Văn học - Espace Culture - Education & Traduction littéraire
Tản văn - Phê bình

GHẾ ĐÁ CÔNG VIÊN

Chủ nhật ngày 20 tháng 4 năm 2014 12:00 AM

Công viên là khái niệm mới có từ sau hòa bình 1954. Trước đấy chỉ có “tư viên”. Giới quan lại và người giàu thường sở hữu một vườn cảnh trên mảnh đất thổ cư của mình. Đại khái cũng chỉ ở tầm “Năm gian nhà cỏ thấp le te/ Ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe/ Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt/ Làn ao lóng lánh bóng trăng loe…” (Thu ẩm - Nguyễn Khuyến). Vua chúa thì mới có những khu vườn rộng. Gọi là vườn thượng uyển. Được xây cất cho những thú vui và sở thích của riêng từng ngài. Thích rượu thì có lầu ngắm trăng bên hồ bán nguyệt. Thích hát xướng thì dựng sân khấu, thủy đình trong vườn. Thích thơ phú thì xây quán bình văn. Và dĩ nhiên hoa thơm cỏ lạ bốn mùa tươi tốt.

Hà Nội trước 1954 người ta gọi là vườn hoa cũng vừa vặn với kích thước của nó. Vườn hoa Canh Nông đường Cột Cờ, vườn hoa Pasteur ở đầu đường Nguyễn Công Trứ, vườn hoa Chí Linh bên hồ Hoàn Kiếm. Vườn hoa Con Cóc đối diện Bắc Bộ Phủ. Vườn hoa Hàng Đậu gần lối lên cầu Long Biên. Và Vườn Bách Thảo nuôi khá nhiều chim thú. Những chiếc ghế bê tông đúc liền khối tạo hình chắc khỏe mà không kém phần uyển chuyển thơ mộng có từ thời này.

Đầu những năm 60, thanh niên Hà Nội chung tay xây đắp Công viên Thống Nhất, Công viên Thủ Lệ. Bây giờ có thêm Công viên Tuổi Trẻ, Công viên Hòa Bình, Công viên nước Hồ Tây và Công viên Yên Sở. Hà Nội dự kiến đến năm 2030 sẽ có 60 công viên. Tất nhiên là tính cả những vườn hoa cũ được đổi tên thành công viên. Ghế đá công viên cũng ra đời thay thế cho các loại ghế vườn hoa thời Pháp thuộc. Chẳng hiểu vì sao những chiếc ghế bằng bê tông đúc sẵn thời Pháp thuộc với cách tạo dáng mềm mại quý phái và chắc chắn như thế lại bị thay bằng những chiếc ghế đá granito không tựa lưng. Nó chỉ hơn hòn đá ở chỗ có hai chân cắm xuống đất. Nhưng lại kém hòn đá ở chỗ không bền vững. Đổ vỡ sứt mẻ rất nhiều. Khó lòng cùng một lúc nhìn thấy ba chiếc ghế lành lặn. Chiếc ghế có chiều dài chỉ đủ cho hai người ngồi. Lũ trẻ đi chơi thường biến nó thành cái bàn và ngồi quây quần xung quanh. Muối ớt, táo xanh, sấu dầm, me chua bày cả lên ghế. Chấm mút xuýt xoa. Lúc ấy trai gái yêu nhau cũng chỉ có duy nhất ghế đá để ngồi bên nhau say đắm. Trai thanh gái lịch vào công viên ngồi tình tự trên ghế đá đã trở thành một hình mẫu lý tưởng cho dòng tranh Bờ Hồ. Bao giờ tranh ấy cũng phải có vài cây dừa soi bóng nước tượng trưng cho ý chí thống nhất non sông. Và đôi trai gái ngồi trên ghế đá ven hồ quàng tay nhau hạnh phúc. Là mơ ước thế thôi chứ ngày đó cũng chưa ai dám âu yếm nhau đến mức ấy ở ngay Bờ Hồ.

Ghế đá công viên vài năm qua đã có nhiều tiến bộ. Thêm được cái tựa lưng và hình thức cũng đỡ đi phần cục mịch thực dụng. Nhiều công ty nhà nước và tư nhân thỉnh thoảng tặng cho công viên những chiếc ghế mới. Một cách quảng cáo cho doanh nghiệp của mình và cũng là xã hội hóa một công việc ít được quan tâm. Nhưng những dòng quảng cáo trên ghế thường không đủ khiêm nhường khiến người ta phải cân nhắc mỗi khi chọn nó làm chỗ nghỉ chân. Thừa ghế nhưng vẫn ít ai ngồi là thế!.

Giờ thì hãn hữu mới thấy vài cặp đôi tình tự trên ghế đá công viên. Nó chẳng kín đáo và sạch sẽ như nhà nghỉ. Thậm chí cũng không nhiều bằng. Ghế đá công viên phần lớn phục vụ các cụ già tập thể dục buổi sáng. Cụ nào cẩn thận thường mang theo tấm ni lông trải lên ghế rồi mới mời bạn già ngồi lên. Đám trẻ lang thang cơ nhỡ thường chọn ghế đá tụ tập chơi bời lêu lổng. Rất hiếm ai đủ can đảm để cho con cháu mình ngồi lẫn vào đám ấy. Vài chiếc ghế đôi khi trở thành quán nước lưu động ở những nơi vắng bóng đội trật tự. Đổ nước cặn, vứt vỏ thuốc lá, nhằn hạt hướng dương cứ như bãi rác công cộng.

Hơn bốn mươi năm rồi tôi không một lần ngồi lên ghế đá công viên vườn hoa nữa. Hôm trước lên Tràng Tiền mua một túi nặng toàn sách lững thững thả bộ ra bờ hồ Hoàn Kiếm. Mỏi chân cũng đánh liều ngồi xuống chiếc ghế ven hồ. Chưa kịp buông túi sách đặt lên ghế đã thấy ba bốn đứa trẻ cả trai lẫn gái bán đồ lưu niệm ùa tới. Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng thổ âm vùng xa léo nhéo liên hồi. Chẳng còn cách nào tốt hơn, tôi nhỏ nhẹ, cho bác ngồi một lúc đỡ mỏi rồi bác sẽ đi ngay! Kết quả của lời đề nghị nhún nhường ấy là cả đám chuyển sang mời mọc tôi ráo riết hơn. Bằng tiếng Việt.

 

Lưu trữ Skip Navigation Links.
Expand  Năm 2012 Năm 2012
Expand  Năm 2013 Năm 2013
Expand  Năm 2014 Năm 2014
Expand  Năm 2015 Năm 2015
Expand  Năm 2016 Năm 2016
Expand  Năm 2017 Năm 2017
Expand  Năm 2018 Năm 2018
Expand  Năm 2019 Năm 2019
Expand  Năm 2020 Năm 2020
Expand  Năm 2021 Năm 2021
Expand  Năm 2022 Năm 2022
Expand  Năm 2023 Năm 2023
Expand  Năm 2024 Năm 2024
Chia sẻ trên Facebook