CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!! NICO-PARIS.COM - Không gian Văn hóa - Giáo dục & Dịch thuật Văn học - Espace Culture - Education & Traduction littéraire
TRANG VIẾT CỦA BẠN

CHÁO BÁNH CANH - VÂN ĐÌNH HÙNG

Chủ nhật ngày 9 tháng 2 năm 2014 12:00 AM

Những ngày tháng năm tháng sáu, trời nắng như đổ lửa. Các chú cua đồng không chịu nổi nhiệt độ của nước ruộng cứ ngoi lên đậu vào các ngọn cỏ lác, phì phì bọt trắng. Chắc là chúng nóng bức lắm!  Những lúc như thế, mấy thằng nhỏ chúng tôi, mình đen như củ súng, chân tay đét như que củi, quần áo vá chằng vá đụp, đầu đội nón mê, lưng đeo cái rọ đan bằng tre có hom buộc bằng lạt giang xoắn hai vòng chắc chắn, chân thấp chân cao lội xuống cánh đồng chiêm đi bắt cua. Chỉ nhoáng cái là đầy giỏ. 

Các chị thôn trên có nghề hơn thì đi dọc bờ ruộng, mắt chăm chú soi các hang cua, tay sục bùn ngập bờ vai. Mỗi lần tay nhấc khỏi bùn kèm theo một chú cua càng chắc nịch. Những bàn tay thoăn thoắt khỏa cua xuống nước ruộng nóng bỏng để rửa lớp bùn bám. Những con cua hua hua mái càng to tướng, cặp cặp vào hư không, loáng cái, đã rơi vào chiếc rọ đeo bên hông. Phụ nữ ở làng trên làng tôi, đi móc cua, đánh dậm thay chồng nuôi cả gia đình. Khi mặt trời đứng bóng, giỏ cua đầy, họ tắm qua loa bằng thứ nước xanh lờ lờ của con sông đào, giặt chiếc áo phủ bùn cho sạch, phơi lên chốc giỏ cua đội đầu, chân rảo bước về làng họp chợ chiều trong chiếc áo nát nhàu khác gói mang theo.

Những con cua được đóng xóc cẩn thận bằng hai que tre nhỏ như que kem, dài chừng gang rưỡi. Con cua đầu tiên là chú cua đực béo vàng, đôi càng to kềnh, được giữ bằng một vành tre chẻ mỏng rồi uốn thành vòng khuyên, xoắn chéo số tám. Ba con tiếp theo cũng được giữ bởi cái vòng khuyên tre số tám như thế. Ba con cuối là ba chú cua nhỏ nhất. Mỗi xóc bảy chú cua, được xếp ngay ngắn, thẳng hàng trông hấp dẫn. Các chị nhúng các nàng cua có trứng vào bát nước sạch, một tay giữ, một tay cầm que nhỏ gảy cho đám trứng mây mẩy óng vàng rơi vào đáy bát. Cuối cùng bát trứng được chắt nước, trút vào lòng chiếc lá khoai nước bánh tẻ xanh mướt và bày lên  mẹt nhỏ chờ khách mua. Trứng cua mà nấu canh rau ngót thì ngọt phải biết, chẳng cần đến mì chính, húp thìa nước canh ngọt mềm cả họng. Khi nấu canh, trứng cua trên chiếc lá khoai nước được gạt thật khéo vào bát chiết yêu Bát Tràng đã có một chút nước mưa trong veo, tay miết nhè nhẹ xung quanh thành bát để hạt trứng vỡ ra. Vỏ trứng nhỏ xíu lẫn trong màu nước sánh vàng ngầy ngậy, dưới ngọn lửa liu riu, kết tảng với nhau như đám phù vân, vừa thấy đã ứa nước miếng. Canh trứng cua nấu với rau ngót ăn với cơm gạo mới, thỉnh thoảng chêm quả cà gốm trắng phau nén kỹ, cắn giòn tan, quyện với nhau trước khi qua cuống họng, vị nó lạ lắm. 

Để nấu cháo, chỉ cần hai ba xóc cua là có thể nấu được một nồi cháo bánh canh ngọt lự. Cháo ăn cùng xôi hoa cau. Cháo bánh canh được nấu từ cua và bột gạo mới, ngâm kỹ, giã dối, rồi nghiền chày vào xung quanh cối cho đến khi bột trắng tinh hòa trong nước sánh thì khỏa đều, đổ nhanh tay vào nồi nước cua đang sôi. Lớp gạch cua được ép chặt đóng bánh đem vớt ra, nghiền với màu cua đã phi hành mỡ thơm sực, béo ngậy. Đổ bột nhanh tay, bột vón lại thành, nước bột hòa cùng nước cua sôi sùng sục, bớt lửa, gạt than ra xung quanh, nồi cháo bánh canh sôi chậm, phùi lên các bong bóng rồi vỡ. Hỗn hợp màu cua nghiền với gạch cua được đổ vào nồi khuấy đều tay. Cháo chớm bén nồi thì bắc ra, múc vào bát chiết yêu, men xanh lam, miệng loe như cái phễu. Khi ăn, rắc thêm một chút bột hạt tiêu sọ cay nhức lưỡi, lại thêm một chút xôi hoa cau, lấy thìa đảo đều. Nhìn các hạt xôi nhao lên nhao xuống trong bát cháo, miệng thì thổi, tay thì múc, thìa cháo đưa vào miệng vừa nóng bỏng vừa ngầy ngậy béo của màu cua trộn gạch cua, thỉnh thoảng vớ được viên bột vón, nhai nhộm nhoạm thổi phù phù qua kẽ răng, thìa cháo cùng cục bột theo nhau trôi tuột xuống tận đâu không biết... 

Bây giờ món cháo dân dã đã thất truyền, thỉnh thoảng những người xa quê lâu ngày, chờ phiên chợ chiều, đón các bà bán cua thôn trên, mua dăm xóc cua, vẫn mỗi xóc bảy con béo mầm về nấu nồi cháo bánh canh để nhớ lại hương vị một thời xa lắm, để vừa ăn vừa ứa nước mắt, không biết vì cháo bánh canh nóng quá hay vì hạnh phúc đang dâng trào mà chính mình không kìm nén nổi.

V.Đ.H

Ảnh: Tư liệu

 

Chia sẻ trên Facebook