Bạn nhà văn gọi điện rủ mình làm một chuyến bộ hành ở Nam cực. Mình bảo hư cấu vừa thôi, thế gọi là hoang đường! Nhưng bạn lại nói chắc như dao... “chém gió”, đợi đấy tôi mang xe đến đón!
Dĩ nhiên với mình thì du lịch là thứ luôn được ưu tiên hàng đầu. Chỉ trừ có lúc vợ đẻ là phải ở nhà mà thôi. Vợ mình đã ngừng đẻ từ 33 năm trước rồi. Chính vì thế tha hồ yên tâm chu du khắp thế giới.
Và cũng chính vì thế mà mình chẳng hào hứng gì với Nam cực. Xem trên tivi chỉ thấy sáng lóa một vùng tuyết trắng. Không trời không đất không cây cỏ. Không có cả con người. Kém xa giấc mộng “Hầu trời” ngày nào của cụ Tản Đà “Thật hồn! Thật phách! Thật thân thể/ Thật được lên tiên sướng lạ lùng...”.
Nhìn chung thì nếu cho mình vào một nhà kho đựng bông hóa học trắng chạy máy lạnh thì cảm giác có lẽ cũng Nam cực rồi. Nhưng nể bạn. Cũng là tò mò muốn xem sức tưởng tượng của các nhà văn phong phú đến đâu. Nghe nói không có nó khối người cả năm không dùng hết một chiếc bút bi. Máy tính mua về ba năm vẫn mới. Chiếc bút bi viết nhiều nhất được bốn mươi trang giấy. Chữ nhỏ như mình chỉ hơn hai chục trang là hết mực.
Bạn thuê chiếc Matiz màu xanh nõn chuối đến đón mình. Màu xe có lẽ ít người thuê nhất trong toàn bộ Matiz đang chạy trong thành phố. Chui vào xe, bạn an ủi ngồi bên trong có bao giờ thấy xe mình màu gì đâu! Vậy là thẩm mỹ của bạn cũng chưa đến nỗi nào. Mình hỏi định đi mãi đâu, tôi chỉ cầm theo đúng một chai rượu để uống buổi trưa nay thôi đấy!
Yên tâm đi, tôi lái xe không uống! Lại gặng hỏi, Nam cực là Nam cực nào? Cực nam của Hà Nội! Vậy là trí tưởng tượng của bạn cũng đủ dùng. Cho tay nghề lái xe mới nhận bằng hơn một tháng.
Ngôi làng nhỏ cực nam Hà Nội nằm cách xa quốc lộ còn giữ được những kiến trúc thời Pháp thuộc. Lối kiến trúc khá kỳ dị bởi mình đã quá quen với kiến trúc thuộc địa Pháp ngay tại Hà Nội. Ở đây là tổ hợp kết cấu khoa học của ngành xây dựng với thẩm mỹ của dân làng.
Cổng gạch xây cuốn thư khắc chữ đề năm tháng xây dựng với trang trí gờ chỉ, bầu rượu, hoa thị rườm rà. Bên trong là những nhà gác hai tầng cửa chớp cửa kính nhưng lại có những chiếc cầu nối lan can con tiện từ nhà này sang nhà khác trên cao.
Truyền thuyết kể lại người dân làng này ra Hà Nội làm nghề may đồ tây rất phát đạt. Họ mang tiền về xây dựng nhà cửa đường sá ở quê hương. Có người ở và cũng có người chỉ dùng làm chỗ nghỉ ngơi cuối tuần. Hóa ra tâm lý thích về quê xây dựng trang trại của người Hà Nội đã có từ đầu thế kỷ trước. Không phải đến bây giờ thị dân Hà Nội mới cảm thấy “...Ôi chật làm sao góc phố phường” (Quang Dũng).
Bạn dẫn mình đi bộ nghênh ngang giữa đường làng rộng rãi không gặp bất cứ một cản trở nào. Chỉ có duy nhất chú thanh niên dở người lẽo đẽo bám theo thuyết minh vô hồi kỳ trận. Lịch sử được trao cho những kẻ dở người như chú quả là đáng tin cậy. Cũng nhờ chú mà mình biết tường tận mọi ngõ ngách trong làng. Và những ngôi nhà vắng chủ lên rêu xanh om mái ngói.
Thật lạ là những người chủ này cũng đã rời đi chốn khác. Giống như vài trang trại bỏ hoang của dân Hà Nội trên mạn Hòa Bình bây giờ. Mình và bạn lững thững ra ngồi ngoài gốc cây lớn đầu làng. Ở đấy có rất nhiều tảng đá chân cột cũ người ta gom lại làm chỗ ngồi nghỉ chân. Cuộc bộ hành Nam cực kết thúc ở đấy.
Mình thầm thán phục trí tưởng tượng của bạn. Ở Hà Nội bây giờ tìm đâu ra một nơi có thể đi bộ đàng hoàng không bị quấy nhiễu và lại còn có cả chỗ ngồi nghỉ chân như thế?
Khắp các vỉa hè là hàng quán lè phè đuổi đâu chạy đấy nhưng luôn thêm ra mà không bao giờ bớt đi. Xe máy, xe đạp bán rong, gánh gồng chiếm nốt những khe hẹp còn lại. Bếp than tổ ong ninh nồi xương lợn xình xịch ngay bên cạnh cửa hàng xăng dầu. Rác trên tầng cao và vòi phun của anh chàng rửa xe máy là mối đe dọa thường xuyên tiềm tàng với người đi bộ.
Mình có lần lách qua hàng quẩy rán trên vỉa hè bị “quẩy chủ” mắng: lão dở hơi, đường nhựa rộng thế không đi lại len vào đây! Hình như đi bộ trong phố bây giờ toàn một lũ dở hơi cả rồi.
Dù ở cực nam thì cũng vẫn là đi bộ trong Hà Nội mà thôi. Mình ngấm ngầm ghi địa chỉ ấy vào cuốn sách Bộ hành bí lục đang viết dở...
Tháng 7 - 2013