CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!! NICO-PARIS.COM - Không gian Văn hóa - Giáo dục & Dịch thuật Văn học - Espace Culture - Education & Traduction littéraire
Tản văn - Phê bình

THƯƠNG NHỮNG CHUYẾN TÀU

Thứ sáu ngày 26 tháng 7 năm 2013 12:00 AM

Đã bảy mươi nhăm năm kể từ khi bài thơ “Những ngày nghỉ học” của thi sĩ Tế Hanh ra đời. Tàu hỏa Việt Nam mới chỉ có duy nhất một tiến bộ đáng kể. Đó là thay chiếc đầu tàu hơi nước “Có chi vướng víu trong hơi máy…” bằng đầu máy diesel động cơ đốt trong.

Bảy mươi nhăm năm ấy dân số Việt Nam đã tăng gấp bốn lần. Đường sắt vẫn thế. Khổ hẹp 90. Sân ga vẫn thế. Chỉ vắng đi vài người “Chân bước hững hờ theo bóng lẻ/ Một mình làm cả cuộc phân ly” (Nguyễn Bính). Giờ mà được một mình đếm bước trên sân ga thì có lẽ thi ca cũng chưa đến nỗi nào.

Giữa tuần, có việc tang đột xuất dưới Nam Định, ông dẫn cháu về bằng tàu hỏa. Ông đã vài chục năm không còn bước chân lên tàu hỏa nữa. Cháu đi tàu vài lần nhưng với người khác. Kể cũng hơi lo. Thằng bé tám tuổi hiếu động vô cùng. Nhưng rất ngố. Nó tin rằng khi mười sáu tuổi sẽ cao 2,64m.

Bước ra sân ga đông nghịt người. Ông tóm chặt tay cháu rảo bước nhớn nhác tìm số toa. Thằng bé tinh mắt tìm thấy trước dắt ông theo. Nhưng sân ga và toa tàu vẫn thế. Chiều cao 1,32m của nó không dễ dàng leo lên hai bậc cửa cao ngang mặt. Cu cậu lại hơi béo. Nhũng nhẵng như củ khoai bám vào tay vịn. Ông phải giúp sức đủn củ khoai lên. 

Ngậm ngùi nhớ đến những sân ga khắp Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ. Người khuyết tật đi xe lăn cũng dễ dàng lên tàu một mình. Cũng may, tàu hỏa bây giờ cũng có toa gắn máy lạnh. 

Cái nóng nung người bỏ lại sân ga, hai ông cháu tìm vào hàng ghế của mình. Ghế đệm bọc khăn tựa đầu cẩn thận. Nhưng cái bàn ăn trước mặt rã rời buông thõng dỗi hờn không thể gấp lên được. Càng hay. Cháu bớt không gian có thể ngọ ngoạy nghịch. Thêm nữa, người ngồi trước đã thoải mái hạ tựa ghế xuống nằm từ bao giờ. Cái khe hẹp chỉ còn vừa vặn với phục phịch của cu cậu. Với nó thì mươi phút ngồi yên trong tư thế đi máy bay như vậy đã là phi thường. Nó tìm cách lăn tròn như con sâu trong lòng ghế. Đưa mắt cầu cứu, ông ngả ghế ra đi, chật quá! Ông cố tình nói to cho vị khách ngồi hàng ghế trên cùng nghe, ở trên tàu phải lịch sự cháu ạ, tàu chưa chạy mà ngả ghế ra làm cho người ngồi sau rất vướng! Nhưng tay ấy điếc hoặc có thể xem thường ông là người không hiểu biết gì về quyền lợi hành khách. Lưng ghế vẫn im lìm bất động trước mắt thằng bé. Đành chịu thôi. Hai ông cháu một đã quá già để tranh hơi, một còn chưa đủ lớn để biểu dương cơ bắp.

Nhưng phiền toái chưa phải đến đấy là hết. Nhà ga bán thêm vé cho hành khách đi chặng ngắn. Xếp họ ngồi ghế phụ. Cái ghế phụ rất mang bóng dáng của xe dù nhồi thêm khách. Đó là những chiếc ghế nhựa thấp chân đảm bảo không thể nhìn thấy hành khách từ bên ngoài. Nhưng đấy là nhà tàu lo xa. Chưa bao giờ thấy cảnh sát giao thông nào dám dừng tàu hỏa để phạt. Và mùi mồ hôi người bắt đầu bốc lên len lỏi vào ký ức tàu hỏa thời sinh viên của ông gần bốn mươi năm trước. Quá giờ chạy chừng gần hai chục phút, cuối cùng con tàu cũng đủng đỉnh lăn bánh. Tiếng còi trầm hùng bi tráng báo hiệu cho các giao cắt mạn Khâm Thiên, Kim Liên chuẩn bị barie chắn người. Rút cuộc thì được nhường đường vẫn là ưu thế tuyệt đối của tàu hỏa. To như nó không có một phương tiện nào dám vô phép đối đầu.

Con tàu ọc ạch luồn qua thành phố mở rộng mãi xuống tận Thường Tín, Phú Xuyên làm ông nhớ quá câu thơ của Tế Hanh, “Tôi thấy tôi thương những chiếc tàu/ Ngàn đời không đủ sức đi mau…”…

Tháng 7 năm 2013

 

Lưu trữ Skip Navigation Links.
Expand  Năm 2012 Năm 2012
Expand  Năm 2013 Năm 2013
Expand  Năm 2014 Năm 2014
Expand  Năm 2015 Năm 2015
Expand  Năm 2016 Năm 2016
Expand  Năm 2017 Năm 2017
Expand  Năm 2018 Năm 2018
Expand  Năm 2019 Năm 2019
Expand  Năm 2020 Năm 2020
Expand  Năm 2021 Năm 2021
Expand  Năm 2022 Năm 2022
Expand  Năm 2023 Năm 2023
Expand  Năm 2024 Năm 2024
Chia sẻ trên Facebook