
Ông đón thằng cháu ngoại tan học về. Ấm ức một nỗi nó đã học lớp 2 mà không thể tự đi. Chuyện ấy đã rất lâu trở thành bình thường. Chẳng có trẻ con nào dưới lớp 5 đi học một mình. Con gái bảo thế. Vậy là thành phố vào lúc 7 giờ sáng có rất nhiều trẻ con đi học. Mỗi đứa có một phụ huynh đi kèm. Nhà nào khá giả thì có ôsin. Dĩ nhiên trẻ con thích đi với ôsin hơn với phụ huynh. Vì ở thành phố này bây giờ nhà nào hầu như cũng có ôsin. Và họ chính là những người gần gũi nhất với trẻ con thành phố. Nền văn hóa ôsin chẳng bao lâu nữa sẽ gắn liền với văn hóa thị dân. Chẳng tự hào gì. Nhưng không thể thay đổi.
Thằng cháu cư xử với ông ngoại không khác gì với ôsin nhà nó. Nghĩa là vứt ba lô cho ông treo lên xe máy. Trèo lên ngồi đằng sau ông. Bắt đầu huyên thuyên về chuyện ở lớp. “Bạn Huyền Châu hôm nay bị cô giáo đuổi ra ngoài”. Vì sao thế? Ông hỏi. “Bạn ấy bắt nạt bạn Hùng Dũng”. Ông nhịn cười, bạn Hùng Dũng ăn chậm nên bị con gái bắt nạt? “Không phải, bạn ấy không có ngôi sao.”.
Thằng bé giải thích cho ông rằng bọn bạn nó ở lớp đứa nào cũng có vô khối “ngôi sao” bóng đá trong cặp. D.Beckham, S.Eto. C.Ronaldo. I.Casillas, A.Cole, L.Messi. Phải chịu khó mua Bimbim thì mới sưu tầm đủ một đội bóng. Ông mù tịt. Thời của ông chỉ có hai cầu thủ vĩ đại mà thôi. Một tiền đạo Pele và một thủ môn O.Blokhin. Từ bấy đến nay có nhiều cầu thủ lớn. Nhưng quan trọng hơn cả là từ khá lâu rồi ông không xem bóng đá nữa nên ai vĩ đại thì cũng thế thôi. Ông chỉ thắc mắc vì sao thằng cháu bé thế mà biết cả những chuyện thế giới đại sự. Thằng bé nổi nóng, “Có thế mà ông cũng không biết. Gói Bimbim nào mà chẳng có ngần ấy ngôi sao bóng đá?”.
Ông ngoại bàn với con gái nộp tiền cho cháu ngoại đi học bóng đá. Quá dễ. Hơn trăm nghìn một tháng mua được cả một hi vọng lớn. Thằng bé có thể trở thành ngôi sao bóng đá. Ít nhất thì cũng phải được như Hồng Sơn rê dắt ngoắt ngoéo hay Huỳnh Đức có duyên làm bàn trong bóng đá nước nhà. Buổi chiều hết giờ học, ông cặm cụi xe máy đến trường. Thằng cháu ngoại được phát cho một chiếc áo gi lê lưới màu cam phát sáng. Chẳng khác gì đội Manchester United chia bên đá tập. Cũng có huấn luyện viên ăn mặc y như Sir A.Ferguson đĩnh đạc ngoài sân. Chỉ khác có mỗi chiếc còi nhựa màu đỏ ông ấy ngậm lì trên miệng để…không thổi.
Ông ngoại đến sân tập chỉ có mỗi một mục đích thôi. Trông coi để bọn trẻ không trút mọi bức bối cả ngày trên lớp vào nhau. Đùa của chúng nó là dúi đầu nhau xuống mặt sân trụi cỏ. Đứa nào ngửng mặt lên cũng bê bết đất. Giơ nắm đấm không phải để dọa như ở trong lớp. Chúng thoi những cú đầy đặn nhiệt tình. Dập môi tóe máu. Đá bóng chỉ là chuyện hết sức phụ. Chẳng có liên quan gì đến chuyện của những ngôi sao bóng đá thế giới.
Ông rất buồn vì bao nhiêu những thứ nhằm hướng trẻ con ở trường vào một hi vọng lành mạnh cao cả thì hầu như chỉ là một qui trình vụ lợi trong từng công đoạn. Kể từ gói Bimbim trở đi. Phải đón cháu về ngay trước khi nó định trở thành một thứ tiềm năng gì đó?
Tháng 5-2313