CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!! NICO-PARIS.COM - Không gian Văn hóa - Giáo dục & Dịch thuật Văn học - Espace Culture - Education & Traduction littéraire
Truyện ngắn

HẸN VỚI MƯA XUÂN

Chủ nhật ngày 17 tháng 3 năm 2013 12:00 AM

Hàng cây phi lao im lìm tối. Lắc thắc vài hạt mưa ru trong đám lá kim râm ran như trò chuyện. 

Hắn đã lờ mờ thấy con đường cô gái dẫn đi không hoàn toàn giống như trong trí nhớ. Nhưng biết làm thế nào? Con đường như tất cả những con đường Việt Nam luôn phản bội lại trí nhớ. Làm sao có thể tìm thấy con đường trong ký ức ở một thành phố như cái nồi cơm sôi trào? Những hạt “cơm người” lấm tấm nhẫn nại trên đường dường như không có gì đổi khác. Nhưng cái hình ảnh tưởng như bất biến ấy lại không mảy may để lại bất kỳ dấu ấn nào. Bao giờ cũng mới. Lần nào cũng phải có người dẫn đường.

Lũ bạn yêu quý đến mức chiều chuộng đã vô tình biến hắn thành một kẻ phó mặc. Đi chơi xa chẳng bao giờ họ để hắn lái xe. Vào nhà hàng luôn có người gọi điện đặt trước. Rượu xong bao giờ cũng có người đưa sang tận nhà nghỉ. Kể như có thể nhắm mắt mà đi. Bản năng nhớ đường từ thời nguyên thủy có lẽ bắt đầu mất đi từ hắn.

Giờ thì hắn thong thả bám theo cô gái phục vụ nhà hàng. Đích đến cũng không cần biết. Nó chỉ là cặp mông chắc gọn của cô gái có bước đi như người mẫu trước mặt. Cặp mông chật chội trong chiếc quần jean cứ như muốn thốc lên khỏi cạp quần. Cô gái có vẻ như không thèm để tâm đến tiết trời khá lạnh. Vẫn cố gắng khoe ra một khoảng trắng mờ đến tận vùng trũng xương cụt.

Ánh đèn xe máy chiếu từ sau lưng hắn lấp loáng trên cái khe trũng mơ hồ ấy. Những hạt mưa lay phay trong ánh đèn nhẹ nhàng bám. Có vẻ như lũ bạn chiều chuộng hắn cả từ một cái nhìn. Chẳng cần một cặp mông đẹp đến thế dẫn đường.

Rượu lơ mơ sau hành trình hơn một trăm cây số, lúc rời bàn nhậu hắn đã định bụng sang nhà nghỉ làm một giấc thật thư giãn. Mặc kệ lũ bạn kéo nhau đi massage trong một tiệm nằm xế cửa nhà hàng. Tiệm massage quảng cáo kỹ thuật mới du nhập từ Bangkok với một bàn chân to tướng in thẳng lên cửa kính tấm lớn. Hắn đã thử kỹ thuật này ở Hà Nội từ mấy năm trước rồi. Nói chung nhiêu khê phiền phức và cũng chẳng hay ho gì.

Có chăng cái hay ở những tiệm như vậy chỉ nằm bên trong chiếc cổ áo khoét khá sâu của vài kỹ thuật viên váy ngắn. Họ luôn tìm cách hút trọn cặp mắt khách hàng vào đấy khi ngồi dưới ghế thấp thực hiện các thao tác trên hai bàn chân mình. Cặp vú rung rinh cựa. Nếu như trên tấm biển quảng cáo thay vì vẽ bàn chân to tướng mà vẽ một đôi mắt thì cũng chẳng có gì là sai.

Cô gái dẫn hắn vào một nhà nghỉ khá sang trọng. Thân thuộc như người nhà, cô dẫn thẳng hắn lên tầng hai. Hắn lơ mơ nhận ra đây chính là nhà nghỉ lần nào xuống chơi thành phố này đám bạn cũng đưa vào. Căn buồng ấm cúng dưới ngọn đèn vỏ sò trên tường tỏa ra thứ ánh sáng nâu nhẹ trang nhã.

Gương mặt cô gái bây giờ hắn mới có dịp quan sát kỹ. Khá đẹp. Hàng lông mày tỉa nhỏ cong vút sang hai bên. Cặp mắt to long lanh như sắp nói một điều gì đó thật mềm mại ân cần. Đôi môi dày ướt phớt nhẹ lớp son kín đáo. Chiếc mũi thanh tú hơi hếch lên nghịch ngợm. Tự nhiên hắn quên biến đi ý định ban đầu.

Em vào tắm rửa trước đi! Hắn giả lả.

Sao lại tắm rửa gì ở đây, em chỉ dẫn anh sang nhà nghỉ thôi mà? Cô gái nhoẻn miệng cười lộ ra hàm răng trắng bóng, lát nữa sẽ có người qua đêm với anh!

Có đẹp được bằng em không? Hắn giả bộ rầu rầu.

Thì lát nữa anh sẽ biết, mà nếu chưa đẹp thì họ sẽ đổi cho đến bao giờ anh vừa ý mới thôi!

Ở đây với anh một lát nữa hẵng về có được không? Hắn vớt vát.

Cô gái im lặng mỉm cười giơ bàn tay vẫy hắn lùi bước ra hành lang.

***

Hắn trùm chăn nằm trên giường bấm điều khiển bật chiếc tivi đặt ở cuối phòng dò tìm kênh National Geographic. Bật nút mute cho âm thanh tắt hẳn. Kênh truyền hình rất hấp dẫn này đang phát chương trình nói về “Hội chứng ngoài cuộc” của người Mỹ. Người thanh niên da màu bị hành hạ đến chết ngay trên con đường rất đông người qua lại mà không hề được giúp đỡ.

Đoạn clip được trích ra từ băng quay an ninh của một cửa hàng bên cạnh. Cảnh người thanh niên bị đám đông đánh đập đến bất tỉnh trước con mắt thờ ơ của tất cả mọi người. Trừ con mắt của camera an ninh. Lời bình luận của một học giả kèm theo rằng sự việc như vậy đã trở thành một hội chứng của nước Mỹ. Hắn phì cười vì nghĩ đến nền văn minh bậc nhất của nước Mỹ hóa ra vẫn còn có thứ phát triển sau Việt Nam.

Tiếp đến là chương trình dạy chó cảnh. Ở một xứ sở người ta yêu chó đến mức kỳ dị. Ngay trong lúc nước Mỹ tìm ra khái niệm “Hội chứng ngoài cuộc” với hình ảnh bạo lực con người cư xử với nhau thì cũng vẫn có những người yêu chó đến mức cuồng nhiệt. Anh chàng huấn luyện viên Cesar Milan người Mễ đến nước Mỹ làm nghề dạy chó và quay phim truyền hình đã thu hút hàng triệu người.

Nhưng hóa ra học trò của anh ấy lại không phải là những con chó. Anh ấy dạy người. Và ngạc nhiên hơn nữa, phần lớn những con chó được anh ấy dạy chỉ trong ít phút là đã hình thành thói quen ứng xử kỷ luật. Những người chủ chó thì không dễ dàng như vậy.

Hắn theo dõi màn hình đến đoạn anh chàng Cesar Milan trượt patin do lũ chó kéo mất dạng vào con đường rậm rạp cây. Cơn buồn ngủ ập đến. Bồng bềnh. Bồng bềnh. Giấc mơ kéo hắn vào sâu trong khu rừng ngập nắng...

Một mùi hương chín ngát lâng lâng ngây ngất khiến hắn giật mình thức giấc. Màn hình tivi vẫn đang chớp nhoáng những quảng cáo sặc sỡ không một tiếng động. Khứu giác dẫn con mắt hắn nhìn nhanh sang bên cạnh. Một tấm lưng trần nuột nà trắng như sữa chảy. Một mái tóc dài hung hung đỏ ép thẳng chảy trên bờ vai đầy đặn.

Hắn nhanh chóng chắp nối lại trong đầu câu chuyện với cô gái dẫn đường ban tối. Mùi hương của cô gái nằm cạnh giúp hắn những nhận biết cuối cùng. Chẳng cần phải đổi tiếp viên làm gì. Hắn nhớ ra rằng đám bạn nhiệt tình ở đây chưa bao giờ để cho hắn có cơ hội than phiền bất cứ điều gì. Những tiếp viên họ đã chọn lúc nào cũng trên tầm mơ ước của hắn.

Choàng tay qua tấm lưng trần và mớ tóc mềm mại, hắn bắt gặp một khuôn ngực căng tràn ấm nóng thôi thúc. Bắt gặp một nhịp thở nôn nao dưới khoang bụng phẳng lì không một vết nhăn. Những lan man nhẹ tênh quấn quýt trên một vùng gồ cao và lõm sâu nóng bỏng.

Cô gái cựa mình quay lại dịu dàng siết nhẹ vòng tay ra sau lưng hắn, anh đã muốn chưa? Hắn nhổm dậy dụi đầu vào bát ngát mùi hương quyến rũ. Cô gái giúp hắn màn dạo đầu hết sức điêu luyện bằng đầu lưỡi nhí nhoáy bò suốt từ mang tai cho đến tận vân vân. Thực ra thì ở lứa tuổi của hắn chưa cần một màn dạo đầu nóng bỏng như vậy. Nhưng cũng chẳng có đàn ông nào trên đời lại từ chối một nồng nàn đến thế.

***

Buổi sáng uể oải thức dậy lúc 9 giờ. Nóng ấm vẫn tròn trịa trong vòng tay hắn. Khe hở tấm rèm cửa nhìn ra một khoảng trời mờ mịt sương mù. Vài cánh chim biển chậm chạp đưa đẩy màn sương bát ngát. Hắn vùng dậy kéo rộng tấm rèm. Mưa phùn mịn ướt giăng mắc trên những cành phượng già khắc khổ. Li ti rắc hạt chói buốt trên mạng nhện chăng ngoài cửa sổ. Những hàng quà sáng bên dưới đông nghịt người.

Thản nhiên. Im lặng. Rất thú vị khi nhìn vào đám đông mà không có một tiếng động nào. Như ngắm một bể cá cảnh. Hắn thích cái tĩnh lặng mà ồn ào của một bể cá nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để rước nó về nhà. Để có một tĩnh lặng như thế trong nhà hẳn là cũng phải đánh đổi bằng nhiều ồn ào khác. Vợ hắn không thích bất cứ con vật gì có mặt trong nhà. Nếp hằn chật chội thị dân nhà tập thể vẫn còn rất rõ nét trong đầu cô ấy.

Có chuông điện thoại. Lũ bạn gọi hắn đi ăn sáng. Hắn đến bên giường kéo nhẹ tấm chăn đánh thức cô gái, em có muốn đi ăn sáng với bọn anh không? Cô gái ngồi thẳng dậy nhìn hắn không chớp mắt, anh đừng giận em nhé! Hắn sực nhớ ra gương mặt có phần quen thuộc nhưng vẫn vờ như không biết, làm sao có thể giận một nhiệt tình như em được? Anh không nhớ ra em? Không...à...! Hắn khổ sở chắp nối mùi hương trên cơ thể cô gái với gương mặt hiền lành đến kinh ngạc của một cave đã có ít nhất ba bốn năm hành nghề. Gương mặt vụt hiện về trong tâm tưởng...

Vào một đêm cách đây chừng bốn năm. Cũng trong căn phòng này. Cô gái qua đêm cùng hắn vẫn còn nguyên nét mộc mạc làng quê nhưng có cách làm tình nóng bỏng không ngờ. Và gần như không biết mệt. Hắn miệt mài trong mùi hương thôi thúc ấy đến không nhớ nổi số lần. Không như những cave lõi đời thường bài bản qua loa chiếu lệ, rung cảm hắn nhận được từ thẳm sâu trong cô ấy là hoàn toàn có thật. Gần sáng, chính hắn mới là người thiếp đi trước. Trong tận cùng thỏa mãn.

Đêm hôm qua cũng lại là một đêm như thế. Hắn đã lờ mờ nhận ra những nét thân thuộc trong lần làm tình thứ hai nhưng không tài nào nhớ nổi. Theo thói quen lịch lãm những lúc chơi bời hắn không bao giờ hỏi tên cave. Chẳng cần biết tên của họ làm gì. Cái cần chỉ là cảm nhận có so sánh với những gì đã gặp để biết hay dở. Rất ít khi hắn đủ tỉnh táo để so sánh.

Thường thì những đàn bà nhiều kinh nghiệm không đủ sức lôi cuốn hắn vào trò chơi của họ một cách có tính toán. Nhưng những đàn bà như cô gái sôi nổi cuồng nhiệt này luôn chiếm được cảm tình của hắn một cách hoàn toàn tự nhiên.

Lần đầu tiên có một cave nói với hắn cái tên thật của mình. Vào lúc sáng sớm. Có tấm giấy chứng minh nhân dân làm bằng hẳn hoi. Nguyễn Thúy Mơ. Sau đó mới là nước mắt. Ngậm ngùi, cô gái kể cho hắn nghe về công việc của mình. Về món nợ với chủ mà nếu chưa trả được thì không thể rời khỏi nơi này.

Hắn động lòng. Dù dày dạn chinh chiến đến như hắn cũng có lúc lơ là. Hắn hỏi cô về số tiền nợ nần. Nó cũng không đáng là bao so với tập tiền hắn có trong túi. Hắn quyết định tặng cô số tiền đó ngay lập tức. Cảm thấy phơi phới nhẹ nhõm ra về. Đinh ninh rằng cái thứ gọi là lòng trắc ẩn vẫn còn có chỗ cư trú trong mình.

***

Không thể nói hắn không có đôi chút bực dọc với Mơ. Hắn nhìn cô chậm rãi mặc quần áo. Vẫn một thân thể nuột nà không chút dấu vết của tháng năm. Thân thể và tay nghề ấy chắc hẳn đã kiếm được không ít sự cảm thông từ khách hàng. Hắn tự an ủi, mình cũng không phải là trường hợp duy nhất tin vào những câu chuyện của cave!

Cô gái nhỏ nhẹ, em rất có lỗi với anh, thực ra em đã nhận ra anh ngay từ lúc bước chân vào phòng. Nếu muốn, em đã có thể quay ra báo nhà nghỉ cho đổi người khác. Nhưng em không làm thế. Chỉ tắt đi ngọn đèn trên tường và quyết định nhận lỗi với anh bằng cách ở lại!

Vậy là em vẫn ở đây suốt từ ngày ấy đến giờ?

Đúng thế anh ạ, đó là nghề nghiệp mà em lựa chọn. Hay nó chọn em thì cũng thế thôi. Em thấy đó là một nghề lương thiện nhưng chắc các anh không nghĩ thế!

Hắn phân vân nghĩ ngợi. Cô ấy nói đúng. Thật ngạc nhiên đó vẫn là câu chuyện cave kể. Hình như đó cũng là câu chuyện thật rất hiếm hoi mà một cave có thể kể ra. Cuối cùng thì không phải tất cả những chuyện cave kể ra đều là giả dối. Chỉ có điều nếu khách hàng muốn nghe câu chuyện thật thì vẫn phải trả tiền. Thật ngớ ngẩn nực cười khi người ta cứ muốn nghe chuyện thật của cave miễn phí.

Câu chuyện “anh hùng cứu mỹ nhân” hình như chưa lặp lại kể từ thời cụ Đồ Chiểu cho đến bây giờ. Chẳng sao cả. Kèm theo hành động anh hùng là một mỹ nhân gặp hoạn nạn thì cũng chẳng hay ho gì. Có lẽ chính điều đó đã làm nên “Hội chứng ngoài cuộc” của người Mỹ.

Nhưng chẳng thể phàn nàn điều gì về cô ấy. Tiền là hắn tự cho. Cô ấy không hỏi xin. Ở đây có luật cấm hỏi xin khách hàng. Chuyện đó ai cũng biết. Lan man những ý nghĩ trong đầu khiến hắn vui vẻ trở lại. Ôm chặt cô vào lòng. Đặt lên môi một cái hôn dài. Cô cũng đáp trả bằng những cú vặn mình căng xiết trong vòng tay hắn.

Em không ra đường được với các anh đâu, quy định ở đây là thế, nếu còn ở lại anh có thể cho gọi em vào bất cứ lúc nào! Cho anh số điện thoại! Hắn hấp tấp rút máy ra chờ. Cô mỉm cười, anh cứ gọi tiếp tân dưới nhà bố trí cho anh em Hồng Ánh là được rồi. Họ không bố trí được cũng có nghĩa là em đang bận, có gọi em cũng không thể nghe máy!

Hắn cùng cô xuống nhà. Đám bạn đã tụ tập dưới phòng khách đang thầm thì kể cho nhau nghe về chất lượng dịch vụ. Thỉnh thoảng lại có thằng cười ré. Ngoài trời vẫn lất phất mưa. Lạnh sâu. Cô gái kéo cao cổ áo chào mọi người ra về. Có vẻ như tất cả đều là người quen. Với vóc dáng hình hài và nhiệt tình của cô ấy thì chắc chắn cô không chỉ quen những người bạn này.

Hắn hẹn với theo, anh sẽ gọi em đấy! Cô khẽ gật đầu và bước chân ra đường. Những hạt mưa li ti bám lên mớ tóc hung suôn mượt lấp láy như tấm mạng vô hình. Hắn biết lời hẹn của mình cũng không đáng để nhớ trong đầu. Sai hẹn cũng chẳng việc gì. Chỉ như hẹn với mưa xuân thôi. Không hẹn thì mưa vẫn cứ xuân mà đến...

Đ.P

 

Lưu trữ Skip Navigation Links.
Expand  Năm 2012 Năm 2012
Expand  Năm 2013 Năm 2013
Expand  Năm 2014 Năm 2014
Expand  Năm 2015 Năm 2015
Expand  Năm 2016 Năm 2016
Expand  Năm 2017 Năm 2017
Expand  Năm 2018 Năm 2018
Expand  Năm 2019 Năm 2019
Expand  Năm 2020 Năm 2020
Expand  Năm 2021 Năm 2021
Expand  Năm 2022 Năm 2022
Expand  Năm 2023 Năm 2023
Expand  Năm 2024 Năm 2024
Chia sẻ trên Facebook