Không phải đêm nào cũng nghe thấy tiếng gà gáy lúc về sáng, cất lên từ những đám tối vu vơ của bóng những bức tường nhàn nhạt và bóng cây đen thẳm. Tiếng gà gáy trong thành phố dường như không phải để đánh thức ai đó. Tất cả vẫn có vẻ lịm lịm trong một giấc vô cơ như bêtông. Ngay cả những thoáng lao xao dân dã những người ngoại thành vào chợ trong bóng tối loang lổ trên vỉa hè nay cũng hầu như vắng hẳn. Âm thanh ban đêm hay vào buổi lê minh chỉ là rù rì ù ù pằng pằng e e ù ú động cơ máy điều hòa nhiệt độ, quạt đứng quạt trần tủ lạnh, môtô và xe tải máy xúc và máy phát điện… Nhưng rồi đôi khi vẫn nghe thấy tiếng gà gáy vào lúc tĩnh mịch hơn cả, như đáp lại tiếng kêu chối tai của lũ chim đêm gọi bạn trên mái vòm lạnh lẽo tầng thứ chín, âm sắc sáng mà tươi, không chói gắt, đủ độ cộng hưởng chứ không oang oang oặc oặc. Cái con gà kia! Mày ở chỗ nào đấy…
Nó ở đó. Thật gần gũi khi nghe thấy nhưng thật xa xăm khi nhìn vào, với tới. Trong quá khứ cũng đầy những vệt sáng xa xăm như vậy. Quá khứ, có lẽ, không phải, chẳng hạn, ngôi nhà cũ, cuốn sách cũ, bút tích thuở hai mươi lăm, chai rượu uống dở để trong freezer. - Vuốt ve gương mặt em. Ta nhớ lại mùa qua trên những quả sim… -Một câu của tôi đại loại như thế. Quá khứ chỉ có trong tâm tưởng của anh, ở chỗ toàn bộ con người thực, đích của anh, co rút lại trên một diện tích hết sức nhỏ, như một miếng vi mạch ở mức giới hạn của công nghệ nano sau này. Cái gì mà chẳng có giới hạn. Nhưng nó thì không. Ít ra theo cách hiểu trong phạm vi cái phần thế giới nhận thức được. Chỉ có ở đấy, trong cái diện tích nhỏ đến độ mơ hồ, mới có tất cả những gì đã từng tồn tại. Anh nghe được âm thanh của chúng, và tâm tưởng, bằng những tiếng vọng xa xôi ấy, dựng lại hình ảnh đường nét hình khối màu sắc và vận động. Nhưng anh sẽ không bao giờ sống lại những sự kiện quá khứ ấy được nữa, sống trở lại trong chính cái con người thực đích là mình của những thời khắc ấy, là điều không thể. Quá khứ là một sức đẩy, giống như cái lò của máy hơi nước, giống như miếng xà phòng gắn vào đuôi cái thuyền giấy. Nó không ngừng lấy nhiên liệu từ những ngày sống của anh, đốt cháy sôi lên, trục xuất anh khỏi những gì anh vừa giao cho nó.
Thế là anh lại được tự do. Tự do thật mỏng manh như anh đã biết. Chỉ bởi vẫn luôn có cái ego rắn như kim cương, nhỏ đến độ mơ hồ, chứa đựng hết mọi thứ trên đời. Nó là cái hạt nhân của tự do. Nhưng nó không chỉ chứa đựng mà còn bị bao phủ bao bọc. Bằng những câu đại loại như - Vì tự do muôn đời. Anh hy sinh tình ái. - hay - Người tự do là người có khả năng tự tước bỏ tự do của mình - v.v và v.v. Cái tôi nhỏ đến độ mơ hồ và rắn như kim cương, không khuất phục nhưng lại có đức vâng lời, đeo mang quá khứ mà chúi mũi vào tương lai, chứa đựng cái duy nhất là mình nhưng lại hướng đến người khác… Đôi khi, anh cố làm việc này việc nọ để vùi lấp nó, xóa nhòa nó bằng những cái tôi của người khác, trong lúc nó không ngừng trồi lên như một cái mầm, không ngừng làm rạn vỡ lớp vỏ dày chắc chắn bao bọc thân ngoài. Nhưng bao nhiêu đó có thể vẫn chẳng ích gì. Tôi thấy anh và tôi ở cái khoảng mong manh đó, cái khoảng mà tiếng gáy con gà cất lên vào lúc tảng sáng như một khúc đồng nội ngắn ngủi giữa hai vách bêtông cao như vách núi. Tiếng gà gáy mới khoái hoạt làm sao! Ở nơi cái bản ngã không bị che lấp, trong những phút xuất thần của anh, vẫn thấp thoáng - Những nền văn hóa anh đeo. Suốt đời sao cực vậy - nhưng lúc ấy anh cầm nắm phấn vụn ném đi, nhặt một viên phấn mới và viết lên tấm bảng đen thênh thang sạch bóng - Rồi có một ngày ta sướng muốn hóa điên. Tiền đầy tay và rượu bia ngất ngưởng, Bạn bè như men thành phố cũng như men - Tôi tự nhủ anh thật sung sướng, bởi vì không phải ai cũng từng được giáp mặt với tự do thật sự để nhìn thấy cái bản ngã của mình như một đám bụi sáng lấp lánh, chuyển động lơ lửng khoan thai tự tại trong cái khoảng tự do chỉ lóe lên vừa đủ một tia chớp - "Như một ảo giác siêu hình đập vào mắt ta mãi mãi".
Gà đã gáy đến lần thứ hai. Trong khoảng độ dài của đoản khúc ò ó o… tôi thấy biểu đồ của ý thức hiển thị một đường thẳng xanh lè. Tiếng gà gáy trong thành phố dường như không phải để đánh thức ai đó. Một ý nghĩ như thế, chưa kịp hoàn tất đã nhuốm màu quá khứ mất rồi. Hay là toàn bộ cái tiếng gáy kia chỉ là một trong những tiếng vọng kỳ dị từ quá khứ. Quá khứ, như anh vừa bảo, không phải ngôi nhà cũ cuốn sách cũ hay thậm chí chai rượu uống dở để trong freezer. Nó ở đó ngay dưới tay ta kìa.
Buổi sáng tôi vòng qua đầu phố chỗ hình như cất lên tiếng gà. Trong cái ngõ hẹp giữa hai vách bêtông cao vút là một hàng phở, phía trong lổng chổng mấy cái bu gà rỗng phơ phất lông vương. Tôi không hay ăn phở nên không biết./.
N.C.H