CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!! NICO-PARIS.COM - Không gian Văn hóa - Giáo dục & Dịch thuật Văn học - Espace Culture - Education & Traduction littéraire
Phóng sự

CHO NGÀY TẬN THẾ

Thứ sáu ngày 21 tháng 12 năm 2012 12:00 AM

Báo chí Pháp rầm rĩ về ngày tận thế! Lạ, nói về cái chết mà đùa bỡn hân hoan, làm như ai cũng được đầu thai ngay sang kiếp khác. Chẳng phải người ta không mảy quan tâm đến cái lịch Maya kia. Thật sự nếu thiên hạ còn cả đó, chỉ cá nhân họ chết thôi thì cũng khủng khiếp! Nhưng đây lại cùng nhau chết, chết bầy đàn, không ai được sống hơn ai một phút, kể cũng vui! Vậy nên họ cứ xôn xao chuẩn bị tiệc cho ngày tận thế. Các sản phẩm: rượu ngày tận thế, thực đơn ngày tận thế, thời trang đêm tận thế thi nhau ra đời đại náo thiên hạ, thu lợi rầm rầm.


Tại buổi nói chuyện gần nhất, khi được hỏi «Anh sẽ làm gì trước giờ tận thế?»  nhà văn Pháp nổi tiếng Mạc Lê  Vi hùng hồn: «Tôi sẽ lo thoát thân, chạy tới góc ngách nào trái đất còn chưa kịp nổ! ».

Nữ văn sĩ Linh Đa, người Pháp gốc Việt, ghé tai anh: Người Pháp kể cũng ích kỷ thật! Còn cha mẹ, vợ con, người tình… anh chỉ lo thoát cái thân anh thôi à?

Mạc Lê Vi khẳng định: Tất nhiên, bản thân tôi phải lo cứu được mình mới sống mà cứu tiếp thiên hạ!

Linh Đa tư lự: Khi viết thì cần cô đơn mới viết được. Còn chết mà cô đơn, nó thế nào nhỉ ? Chỉ biết làm như anh, mang tiếng lắm!

Mai Văn Phấn sắp lên đường chuẩn bị cho buổi lễ ra mắt tập thơ «Bầu trời không mái che» mới được xuất bản bằng tiếng Anh tại ba nước Anh, Canada và Mỹ, bỗng cuống cuồng đòi hủy vé: Giờ tận thế, tôi phải hôn người đàn bà mình yêu để cứu thế giới!

Anh có lý. Nhân danh xứ sở của tình yêu, tám mươi phần trăm đàn ông Pháp khi được phỏng vấn đã có câu trả lời tương tự như anh, tuy họ có mãnh liệt hơn trong cách dùng từ.

Nhà văn, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều trên đường từ Ai-cập trở về dường như có hẹn  chung câu trả lời cùng với đương kim  hoa hậu Pháp 2013 - Về quê, (làng Chùa) ngồi trong khu vườn nhà mình, uống một ly cafe, nghe tiếng gió thổi qua vườn lần cuối và ra đi. Nàng cũng ước muốn trở về ngôi làng…  Charnay-les-Mâcon tại Bourgogne trước giờ tận thế.


Nhà phê bình Nguyễn Chí Hoan trầm sâu tư tưởng Đức Đạt Lai Lạt Ma: Bởi vì chúng ta "không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi" nên nếu giờ phút tận thế đến, tôi sẽ cố làm nốt việc đang làm vào lúc đó, cố để có một kết quả coi được, và tốt nhất đấy nên là một việc đem lại hứng khởi - vì cái năng lượng tốt như thế hẳn sẽ hay hơn cho tôi khi chuyển sang một dạng tồn tại khác nào đó. Vậy đấy.

Chủ tịch tập đoàn WEB Việt Nam, nhà thơ, nhà văn, họa sĩ Trần Nhương : Tôi bình tĩnh và chờ đợi, chắc nó không xảy ra. Nếu nó xảy ra cũng tốt vì thế giới này đã cũ, cần làm mới cho tốt đẹp hơn.

Biết ngay là bác thích ngày tận thế. Thử luận từ trang web trannhuong.com ra. Sau vụ  tấn công triệt để của hacker, trang bác  như được đổi đời, vững chãi như Điện Matignon, lướt nhanh hơn cả ý nghĩ. Không tin, cứ thử bấm: ở đây .Tuy rằng những đường dẫn link của bác còn chỉ trỏ vào đồng trống.

Nghiêm mà hài hước kiểu hiền triết như PGS.TS Đỗ Ngọc Thống: Sẽ làm gì trước giờ trái đất tận thế ư? Đúng là tôi chưa nghĩ tới điều này. Còn bây giờ, tôi nghĩ mình vẫn sẽ cứ làm những công việc thường nhật của ngày hôm đó. Nếu giờ tận thế là tất yếu thì mọi việc làm trước đó dù theo kiểu gì cũng đều là vô nghĩa, trừ một việc: vào lại trang nico-paris.com gặp lại mấy ông bạn quen thân và nhất là ngó mặt nữ chủ nhà lần cuối. Thế thôi.

Nhà văn họa sĩ Đỗ Phấn tuyệt đối không để ý đến ngày tận thế mà miệt mài lao động nghệ thuật hết mình. Dường như với anh, ngày nào cũng có nguy cơ tận thế!

GS.TS Huỳnh Như Phương: không tin có ngày tận thế bởi chưa gặp được một người

Ồ, có lẽ gặp người đó xong, sẽ là ngày tận thế!


Nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế : Tôi muốn là người đầu tiên được chết ngày Tận thế. Bởi nếu được lên Thiên đàng thì chắc suất vì lúc ấy Thánh Pierre còn ngái ngủ chưa bị những kẻ chạy cửa làm cho rối trí. Và nếu phải xuống Địa ngục thì cũng không lo chen lấn giẫm đạp lên nhau vì chưa thiếu chỗ chứa.Hy vọng sẽ được một vị trí đàng hoàng.

(Không hiểu có phải là ý hay không? Mình đòi chết trước, nhỡ thiên hạ còn sống cả đó thì sao? Lại chẳng tiếc ngẩn ngơ ấy à!) 

Nghe nói tám mươi phần trăm phụ nữ Pháp khi được hỏi câu trên đều trả lời : Sẽ ăn thật nhiều chocolat. Cả cuộc đời phải ăn kiêng để giữ thanh mảnh, tận thế rồi, họ không cần giữ nữa. Còn Nico thì sao?

Nico: Giờ tận thế, những muốn trở về, nhưng 12 tiếng đồng hồ, chắc không kịp. Mà nếu có kịp, về tới nơi, chẳng may không  tận thế, khi quay lại, nhất định rắc rối với ngân hàng, với cơ quan… Giờ tận thế,  làm gì nhỉ? Nico tôi sẽ mua gà. Đúng vậy. Hôm nay các đồng nghiệp của tôi đã cùng nhau tổ chức  bữa tiệc  tận thế này. Mỗi người mang đến một món ăn do mình làm. Hôm qua tôi đã chuẩn bị món gỏi gà cùng bọn trẻ. Lúc xé gà, chúng phát hiện ra món gà luộc chấm muối tiêu chanh ngon hơn gà rô ti, gà rán, gà hầm vẫn thường ăn… nên đã «tắc lẻm» hết gần một nửa đến nỗi mẹ chúng hoảng hồn kêu lên: các con lựa hết gà, mai bạn bè mẹ ăn gì?

Rồi bần thần, ngày tận thế, mẹ còn tiếc các con miếng gà.

Bởi vậy nên có ngày tận thế hay không, Nico cũng nhất định phải mua gà.  Nếu có thời gian, sẽ cố ghé qua chợ Việt Thanh Bình để mua thêm chút lá chanh ướp đá. Ngồi bên đĩa gà luộc chấm muối tiêu chanh, xì xụp chấm mút, kể với các con về ô ban công hai mét có chiếc chuồng gà lợp mái tôn một thuở và một cây chanh nặng quả của nhà bà ngoại ngày xưa. 


 Ngày tận thế - 21 tháng 12 năm 2012

 

Lưu trữ Skip Navigation Links.
Expand  Năm 2012 Năm 2012
Expand  Năm 2013 Năm 2013
Expand  Năm 2014 Năm 2014
Expand  Năm 2015 Năm 2015
Expand  Năm 2016 Năm 2016
Expand  Năm 2017 Năm 2017
Expand  Năm 2018 Năm 2018
Expand  Năm 2019 Năm 2019
Expand  Năm 2020 Năm 2020
Expand  Năm 2021 Năm 2021
Expand  Năm 2022 Năm 2022
Expand  Năm 2023 Năm 2023
Expand  Năm 2024 Năm 2024
Chia sẻ trên Facebook