CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!! NICO-PARIS.COM - Không gian Văn hóa - Giáo dục & Dịch thuật Văn học - Espace Culture - Education & Traduction littéraire
Tản văn - Phê bình

ĐỢI SƯƠNG MÙ

Chủ nhật ngày 16 tháng 12 năm 2012 12:00 AM

Thứ bảy. Sương mù. Đã qua tiết sương giáng hơn một tháng rồi. Thực ra thì người thành phố bây giờ làm gì còn ai nghĩ đến ngày tiết trong năm. Tất cả trông chờ vào ông “dự báo thời tiết” trên truyền hình. Ông ấy bảo sao nghe vậy. Không nghe cũng vậy. Chẳng ảnh hưởng gì. Nắng mưa thì cũng đến mũ bảo hiểm ra đường mà thôi.

Nhưng sương mù lững thững kéo về theo những đợt gió mùa đầu tiên bao giờ cũng làm người thành phố bồi hồi ngóng đợi. Một thoáng nhằm nhặm ẩm ướt trên má hồng thiếu nữ. Bâng khuâng mờ nhạt những con phố dài ra đến vô tận. Những tiếng động cơ giới giam mình đâu đó mơ hồ loãng. Bóng người trong sương nhẫn nại khiêm nhường mất hẳn đi cái vẻ nhốn nháo tranh giành vô lối. Những hình cây nhòa đi thương tích cưa cắt trước mùa bão. Những ngôi nhà bớt đi lòe loẹt đèn đóm biển hiệu. Màn sương dày đặc như tấm chăn mông lung đắp hờ lên cơ thể phố phường thanh thản.

 

Bạn là bác sĩ giải phẫu ở một bệnh viện lớn trong thành phố sáng nay gọi điện rủ tôi lên Hồ Tây theo những người đánh cá lênh đênh trên mặt hồ ngóng sương. Quanh năm suốt tháng đứng dưới những ngọn “đèn không hắt bóng” trong phòng mổ, tôi biết, với anh một không gian thoáng đãng bao giờ cũng là những phút hiếm hoi mong đợi. Áo quần gọn nhẹ. Sạc đầy pin máy ảnh. Tôi theo xe anh lên hồ.

Mặt hồ trắng đục như một biển sữa không bờ. Sương quấn quýt quanh mình dày đặc đến không nhìn rõ mũi bàn chân. Một người thợ đánh cá đã chờ sẵn trên chiếc thuyền vỏ nhôm gắn máy nhỏ. Đợi chúng tôi ngồi xuống sàn vững chãi, người thợ cầm tay nắm giật sợi cáp khởi động máy thuyền. Cậu ấy lái thuyền theo trí nhớ chui vào màn sương hun hút ra giữa mặt hồ trong khoảng hai mươi phút. Chậm lại. Thả lưới. Tay lưới mắt 18 bắt cá lớn dài hơn trăm mét được bạn gỡ ra từng vòng rải vào màn sương không dấu vết. Những sợi cước lưới trong suốt cũng chỉ nhìn thấy khi còn nằm trong cuộn lớn. Rời khỏi tay bạn chỉ còn thấy lốm đốm những chấm phao màu vàng. Công việc không quá tinh vi tỉ mỉ như trong phòng mổ nhưng đòi hỏi thao tác chính xác và kịp với tốc độ chiếc thuyền làm bạn cũng có phần lúng túng. Người thợ đánh cá giúp anh thả lưới để mặc con thuyền chạy tự do chầm chậm. Đó là một sai lầm khiến chúng tôi phải trả giá bằng hơn nửa giờ đồng hồ lang thang mất phương hướng trên mặt hồ không thể tìm được đường quay về bến. Đã có lúc người đánh cá tắt máy thuyền lắng nghe tiếng động xe cộ trên bờ để định hướng nhưng vô ích. Chỉ có vài tiếng kêu mảnh sắc lũ chim én đang chao liệng mất hút trong biển sương trên đầu. Chiếc máy ảnh tôi cầm theo hóa ra cũng vô tác dụng. Chẳng thể nhìn thấy gì ngoài anh bạn bác sĩ trên thuyền. Tôi vẫn nhìn thấy anh ấy hàng ngày. Cảm giác về một thế giới khác bất chợt hiện hình. Hân hoan và lo lắng.

Nhưng bạn kiên quyết không nghe theo lời đề nghị của người thợ đánh cá. Cậu ấy bảo cho thuyền chạy thẳng thể nào cũng vào bờ. Và khi đến bờ thì men theo về bến. Dĩ nhiên thế. Bạn cười, phải đợi cả năm mới có một ngày sương mù rỗi rãi. Cũng phải đợi hơn năm mươi năm mới có vài giờ mất phương hướng!


Đ.P - Tháng 12-2012


 

Lưu trữ Skip Navigation Links.
Expand  Năm 2012 Năm 2012
Expand  Năm 2013 Năm 2013
Expand  Năm 2014 Năm 2014
Expand  Năm 2015 Năm 2015
Expand  Năm 2016 Năm 2016
Expand  Năm 2017 Năm 2017
Expand  Năm 2018 Năm 2018
Expand  Năm 2019 Năm 2019
Expand  Năm 2020 Năm 2020
Expand  Năm 2021 Năm 2021
Expand  Năm 2022 Năm 2022
Expand  Năm 2023 Năm 2023
Expand  Năm 2024 Năm 2024
Chia sẻ trên Facebook