CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!! NICO-PARIS.COM - Không gian Văn hóa - Giáo dục & Dịch thuật Văn học - Espace Culture - Education & Traduction littéraire
Tản văn - Phê bình

CHẦM CHẬM MÀ SỐNG

Chủ nhật ngày 18 tháng 11 năm 2012 1:58 PM

Làm thế nào để sống chậm giữa một thành phố hơn sáu triệu con người suốt ngày đêm lục lọi xới tung lên từng ngõ phố? Một thành phố với bạt ngàn quán cơm văn phòng, đồ ăn fast food, chung cư cao ốc cầu thang máy, ipad mở ra truy cập mạng ở bất cứ đâu kể cả trên xe bus.

Thế mà vẫn có ông bạn của tôi chủ trương sống chậm. Không phải vì quá nhàn rỗi hay chán đời. Cũng không hẳn đã hết bon chen bổng lộc. Nhưng lý thuyết sống ông ấy đưa ra quả là khó lòng bắt bẻ. Nâng cốc rượu whisky 18 năm lên môi, ông đắn đo nhìn ngắm thưởng thức hương thơm của nó trong khoảng thời gian người khác đã vả vào mồm hai cốc. Bạn bè giục giã, ông điềm nhiên trả lời, nếu chiều nay chết thì bây giờ tôi sẽ uống như các ông! Có lý nhất trong chuyện này là chiều nay không có thằng nào chết cả. Uống rượu tiếp thì có vài mống. Trong số người đi uống rượu tiếp buổi chiều bao giờ cũng có mặt ông ấy. Kết quả cuối cùng ngày hôm ấy chỉ có mình ông uống hai bữa rượu thực sự. Người khác chỉ là một bữa kéo dài.

Không bao giờ có ai gặp ông ấy ăn mặc xuệch xoạc ra đường dù chỉ là để đi đánh bóng, uống bia. Áo quần là lượt thẳng tưng. Giày dép buộc dây cài khóa nghiêm chỉnh. Xe máy lúc nào cũng như vừa lấy ra ở tiệm rửa xe. Nhiều hôm có bạn mang ô tô đến mời đi nhậu, đã trèo lên ô tô ông lại mở cửa lao vào nhà. Lấy chiếc ghế tựa bắc ra ngồi ngoài cửa. Rút toàn bộ một bên dây giầy ra xỏ lại. So đi chỉnh lại mấy lần sao cho hai đầu dây chưa buộc phải tuyệt đối bằng nhau. Kể cũng hơi sốt ruột. Có ai bắt mình luộm thuộm thế đâu? Ông tỉnh bơ. Nhưng đấy là đi bằng ô tô của bạn bè. Phương tiện công cộng thì không thể như thế. Đi công tác cùng đoàn bao giờ ông cũng bị lỡ ít nhất là một chuyến tàu. Cũng chẳng sao cả. Ông chưa đến thì những người đến sớm cũng chỉ còn cách ngồi chờ.

Không thể phụ thuộc vào phương tiện giao thông công cộng mãi thế được. Ông quyết định dành dụm mua xe riêng. Lý sự lần này xem ra chính xác đến tuyệt đối. Cái xe của mình không thể bỏ mình lỡ chuyến được! Cứ đủng đỉnh thong thả như thế lâu dần chính bạn bè mới là người bị lây cách sống chậm của ông.

Sống không cùng tốc độ với người đương thời nhiều khi cũng may mắn. May mắn nhất của tớ là khi bắt gặp quả tang cô vợ đi vào nhà nghỉ với với nhân tình thì tớ đã ly hôn cô ấy được gần một tháng rồi. Phải mất ba năm mới ra được bản án! Bạn bè nhao nhao hỏi, may là may thế nào? Thì không mang tiếng là bị cắm sừng chứ sao! Nhưng cũng có lúc thiệt thòi. Đó là cái lần đi xin học cho cháu ngoại ở một trường điểm. Bảy giờ sáng ông đến nơi đã thấy cổng trường đổ tanh bành. Phụ huynh chen chúc vào nộp hồ sơ dẫm đạp cả lên nhau. Đành phải ấm ức mất thêm chút tiền xin cho cháu sang học trường khác.

Tôi chẳng thể theo ông sống chậm. Minh họa cho mấy tờ báo có khi chỉ chậm nửa giờ là tòa soạn đã í ới gọi điện ngay lập tức. “Ngượng như ông tượng”.


Đ.P

 

Lưu trữ Skip Navigation Links.
Expand  Năm 2012 Năm 2012
Expand  Năm 2013 Năm 2013
Expand  Năm 2014 Năm 2014
Expand  Năm 2015 Năm 2015
Expand  Năm 2016 Năm 2016
Expand  Năm 2017 Năm 2017
Expand  Năm 2018 Năm 2018
Expand  Năm 2019 Năm 2019
Expand  Năm 2020 Năm 2020
Expand  Năm 2021 Năm 2021
Expand  Năm 2022 Năm 2022
Expand  Năm 2023 Năm 2023
Expand  Năm 2024 Năm 2024
Chia sẻ trên Facebook