CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!! NICO-PARIS.COM - Không gian Văn hóa - Giáo dục & Dịch thuật Văn học - Espace Culture - Education & Traduction littéraire
Tản văn - Phê bình

MÓN NHỚ

Thứ hai ngày 20 tháng 8 năm 2012 5:16 AM

Ngày mưa ngồi nhà tự nhiên cứ nhớ đến chuyện ăn uống. Tất nhiên là ăn uống ở lứa tuổi của mình phần lớn chỉ dùng vào việc để nhớ mà thôi. Kiêng khem đủ thứ. Răng kém bụng yếu. Thế nhưng nhớ về món ngon thì vẫn đâu ra đấy chẳng sơ sểnh tẹo nào.

Bắt đầu là nhớ đến hàng vó bò tương gừng ở ngõ Tô Hiến Thành Hà Nội cuối những năm 70. Bà cụ chủ quán kiêm đầu bếp lưng còng rạp ngồi lom khom nhặt rau và rán đậu. Có cảm giác bà cụ làm việc hoàn toàn bằng đôi tai. Nghe tiếng mỡ sôi mà vớt đậu. Nghe tiếng dao thớt cô cháu gái mà nhắc nhở độ dày mỏng của miếng vó bò vừa thái. Nghe khách gọi và sai cháu mang đúng thứ khách nào cần đến tận bàn. Mình không chắc cặp mắt của cụ đã lòa đến thế nhưng có lẽ con ngõ chỉ rộng hơn một mét làm nơi bán hàng thì cũng không cần đến một thị lực quá tinh tường. Mắm tôm chanh chấm đậu rán phồng chỉ như còn lớp vỏ. Vó bò toàn gân thái mỏng chấm tương gừng. Rau kinh giới và rau răm chung cho cả hai món. Tất cả bày lên đĩa nhựa. Loại nhỏ nhất dùng trong vườn trẻ. Nhìn chung nếu tính giá trị dinh dưỡng của hai món ấy là gần như chẳng có gì. Uống rượu nút lá chuối với vó bò đằng đẵng mấy năm liền mà không hề bị mắc bệnh gút. Đó cũng là thời kỳ lên ngôi khá dài của món nhắm dân dã vỉa hè ấy. Khắp các cửa ô từ Ô Chợ Dừa sang Ô Cầu Dền xuống Ô Đống Mác, vòng lên Ô Quan Chưởng sang phố Thanh Hà, chợ Châu Long đâu đâu cũng có món vó bò. Buổi chiều tan tầm mua vó bò luộc bán cân ở Ô Cầu Dền. Rẻ đến mức không có đàn bà nào muốn mặc cả. Buổi trưa ngồi quán Ô Chợ Dừa, Trại Tóc có thể gọi thêm vài khấu đuôi bò thơm ngậy dừ nục. Ở Ô Đống Mác góc đường Trần Khát Chân có hàng vó bò chẳng biết dùng thuốc gì mà tẩy trắng phau. Thái ra bày lên đĩa có thể nhìn thấy cả hoa văn bên dưới.

Sau những năm 90, vó bò được nâng cấp lên thành đặc sản nhà hàng. Nhiều nhà hàng có thêm món ấy nhưng có vẻ như đều thất bại. Vào đến đấy ít người còn nghĩ đến ăn vó bò với khăn bàn trắng và ngồi trên ghế tựa. Người Hà Nội bắt đầu ăn uống theo phong trào từ lúc nào chẳng biết. Đó là lúc phong trào nhẩn nha thanh đạm vó bò tương gừng đang nguội lạnh để chuyển sang nhồm nhoàm sống sít món bò “tùng xẻo”. Còn lại hai hàng ở phố Hòa Mã chỉ chuyên bán độc nhất một món vó bò là tồn tại. Lúc ấy trong tủ hàng của họ còn có thêm vài thứ nữa. Đó là tai bò, mũi bò và lưỡi bò. Nhưng dân uống rượu không mặn mà với những món thêm ra ấy. Hình như nó hơi nhiều hơn nhu cầu dinh dưỡng của đám sâu rượu một chút. Quán Hòa Mã khang trang sạch sẽ hơn những quán vỉa hè trước đấy. Vó luộc khéo và đặc biệt tương gừng pha rất chuẩn bằng thứ tương thửa riêng ở Bần. Đổ can tương vào chậu nhôm lớn khuấy lên với đường kính. Gừng giã mịn và ớt thái mỏng sàng hạt cho vào. Ngọt thanh, thơm nức mùi gừng và cay sè ớt đỏ. Sáu năm trước mình còn đến đấy uống rượu và nhận ra đó là lần cuối cùng. Tại mình cả thôi. Dù rất thích nhưng cũng chỉ nhấm nháp được vài cọng rau dăm rau kinh giới biếc xanh chấm với thứ tương gừng khét tiếng. Rượu vodka Hà Nội cũng cầm chừng vài lưng chén là đứng dậy xin phép cả bàn ra về. Mình còn phải sang phòng chữa răng ngay cạnh đấy lấy bộ hàm giả. Chỉ có tám chiếc răng giả hàm trên mà sao họ hẹn đi hẹn lại nhiều lần thế nhỉ?

Đ.P

 

Chia sẻ trên Facebook