Bạn nhà văn rất bức xúc khi đọc trên mạng thấy có cô bé đạt điểm mười môn thi văn vào đại học khối D. Một bài văn đầy rẫy những nhầm lẫn về thẩm định, đánh giá tác phẩm và lỗi ngữ pháp. Lần này thì có vẻ như bức xúc của bạn là chính đáng. Không như lần trước có người đã nhận toàn bộ chiều dài dòng sông Mã anh hùng về với tỉnh nhà Thanh Hóa của mình. Và mắng oan cái đề thi đại học là sai...
Với một đất nước phổ cập giáo dục đến tận những cấp học trên cùng, chuyện thi cử lẽ dĩ nhiên là một cái gánh quá nặng cho nền giáo dục. Ai trong đời rồi cũng có ít nhất một lần phải thi văn! Vài chục năm nay chưa có thay đổi gì nhiều về các tác giả và tác phẩm trong sách giáo khoa. Vẫn ngần ấy gương mặt nhà văn, nhà thơ. Và cả những gương mặt đáng ngờ của những người làm sách giáo khoa với những học hàm học vị kinh thiên động địa. Thế nhưng nhận định về tác phẩm của họ đã có nhiều đổi khác. Có đúng. Có sai. Có cả vừa sai vừa đúng cũng là lẽ đương nhiên. Như chính văn học và các ngành nghệ thuật khác. Vô cùng khó khăn khi đưa ra một nhận xét chuẩn mực về một tác phẩm. Và cũng là không cần thiết. Văn chương nghệ thuật trường tồn ở chỗ nó đưa được vào đầu óc con người ta những nghi vấn và những đề nghị. Nó hay ở chỗ làm cho trí óc và thị giác lười biếng của con người luôn được nhào nặn qua trải nghiệm nhận thức. Nó sinh ra là vì mục đích thưởng ngoạn của con người. Chưa có một tác phẩm nào sinh ra chỉ để bình luận đúng sai.
Bức xúc của bạn là chính đáng nhưng không phải là tất cả. Các nhà văn vẫn anh dũng tiến lên cả về số lượng tác giả lẫn tác phẩm mà họ cho ra đời. Nhất là các nhà văn trẻ đáng kính. Những người được học văn hoàn toàn theo giáo trình mà bạn cho là sai lầm khủng khiếp. Việc mô tả sống sít những gương mặt người viết trẻ trong một bộ phim truyền hình gần đây bị số đông lên tiếng chỉ trích là một minh chứng. Tuyệt đối chấp hành yêu cầu của đề thi. Bài làm đúng đáp án cũng là một phương pháp rèn luyện trật tự rất hữu hiệu.
Nhưng không phải không có chuyện đáng buồn trong trong cách dạy và học văn học nghệ thuật nói chung ở nhà trường phổ thông. Nó có một mục đích hoàn toàn khác với với lí do ra đời của văn học nghệ thuật. Nó có vẻ thiên về chuyện bàn đúng sai đối với một tác phẩm hơn là cách thức để tiếp cận gần nhất với nghệ thuật của tác phẩm. Có thể nó đã làm thui chột không ít những niềm đam mê của trẻ. Trẻ con không còn mừng vui háo hức vì một đề thi hay mà chỉ sung sướng khi gặp đề thi mình học tủ và thuộc lòng. Tất nhiên thuộc lòng cái mình thích khác hẳn với phải thuộc lòng cái mình không thích.
Một hình ảnh quen thuộc ở hầu hết các bảo tàng nghệ thuật Châu Âu là vào những ngày nhất định, trẻ em nhiều lứa tuổi được thầy cô giáo dẫn đến xem miễn phí. Chúng vô cùng thích thú đến nỗi làm cho người lớn cảm thấy hạnh phúc mà quên đi chuyện chúng có hiểu gì hay không? Nền giáo dục hình như có tính tương tác như vậy đã làm cho người lớn hiểu thêm về trách nhiệm của mình. Hãy dành cho con trẻ những gì mà chúng yêu thích nhất. Không nhất thiết động viên chúng học hành để đạt điểm cao mỗi kỳ thi nếu như chúng chán ghét môn học. Khoảng thời gian dành cho việc học thuộc lòng hình như quá nhiều. Chính sự học thuộc lòng làm sức tưởng tượng của con người giảm đi rõ rệt. A. Einstein chẳng đã từng nói “Trí tưởng tượng còn quan trọng hơn kiến thức” là gì?
Đ.P