4. "Ở Kim Ngọc
lúc nào cũng toát ra một
phông nền văn hóa hòa trộn quê kiểng lẫn đương đại.
Nó cho ông vẻ tự tin, điềm tĩnh sâu sắc đến bí hiểm. Dù ông không phải là người có bằng cấp cao do học hành..."
Ông Nguyễn Thành Tô, Chánh văn phòng Tỉnh Ủy
Vĩnh Phúc, mỗi khi nhắc
đến hình ảnh Kim Ngọc khiến ông thay đổi trạng thái tình cảm. Người đàn ông tầm thước, từ tốn,
kiệm lời vuốt vuốt mái tóc thưa bạc,
trầm giọng:
-
Tôi được làm việc với
Bí thư Kim Ngọc nhiều năm. Tôi là giáo viên dạy Kim Ngọc văn hóa từ lớp
5 đến lớp 7, dạy Kim Ngọc vốn
tối thiểu tiếng Nga để giao tiếp với
các các chuyên gia Liên-Xô lúc bấy
giờ đang làm cố vấn
kỹ thuật ở
nông trường Tam Đảo và công trình thủy lợi
Đại Lải. Chỉ trong hai năm ông đã hoàn thành những yêu cầu do mình tự đề
ra với thời gian hiếm hoi khi ngồi trên xe ô-tô khi đi xuống cơ sở.
Và,
tôi có nhiệm vụ truyền đạt
lại cho ông những kiến thức, toán, văn, ngoại ngữ trong không gian chật chội, ồn,
bụi, nóng như lò sấy thuốc lá của chiếc xe Gat 69 thời đó. Hôm nào không bận nhiều văn bản thì về khuya ông mới gọi
tôi lên kiểm tra những bài tập ông đã làm. Tôi tuy là thầy dạy
văn hóa cho ông, nhưng về tư
cách đạo đức, để ứng
xử có văn hóa, phong cách làm việc thì tôi lại là học trò ông. Tôi là học
trò ông cho đến cả khi ông đã mất.
Ở
Kim Ngọc, lúc nào cũng toát ra một phông nền văn hóa hòa trộn quê kiểng lẫn đương
đại. Nó cho ông vẻ tự
tin, điềm tĩnh sâu sắc một
cách bí hiểm, dù ông không phải là người có bằng cấp cao do học hành. Bởi ông được chiêm nghiệm kiểm chứng qua chính những gì ông thấy, và ông đã thấm trải. Sự thấm
trải ấy, không chỉ đơn
thuần kinh nghiệm của
những giọt mồ
hôi, mà còn mùi máu chiến trận cùng với niềm yêu thương, trách nhiệm với
đồng loại. Lúc nào ông cũng ở trạng
thái đăm chiêu, lo nghĩ.
Ngay
cả lúc ông cười vui thì ánh mắt ông vẫn vướng
bận những điều gai gợn nào đó nơi đường
chân trời. Vóc dáng tầm thước, khiến tôi luôn bị ám ảnh vì sự khác thường ở
nơi ông. Cái cảm giác ông thân thiết đấy
và cũng xa lạ đấy, dường như luôn làm tôi bận lòng đến tận
bây giờ. Phải chăng có sự cô đơn vĩnh cửu chiếm hữu
ông?.
Trong
phòng khách, ông Nguyễn Thành Tô như đang sống lại một
thời quá vãng. Ông quờ tay tìm kiếm thứ tài liệu nào đó nhưng trên mặt bàn chỉ có bộ uống
trà đóng cặn và mấy tờ
báo Nhân Dân.
-
Làm thư ký cho Kim Ngọc nghĩa là luôn bị động
trong sự chủ động,
các loại văn bản lúc nào cũng phải bày sẵn trên bàn với những số liệu
luôn luôn cập nhật. Kim Ngọc có thể hỏi
bất kỳ về một
số liệu nào đó. Và cũng ngay tức thì cầm văn bản đó xuống thẳng cơ sở
kiểm tra. Ông yêu cầu tôi bố trí kế hoạch
thời gian như sau: 1/3 đi cơ sở,
1/3 đọc các loại sách báo, văn bản, 13/ hội họp…
Tôi
băn khoăn, chẳng lẽ người
thư ký tận tụy
của Kim Ngọc chỉ nhớ
những chuyện sự
vụ tác nghiệp ấy
thôi? Cuộc sống thường nhật của
một con người nói được nhiều điều hơn
bất cứ tấm
huân huy chương nào đó đã khẳng định công trạng. Như bật
nút chai bia để dưới nắng
trưa hè, người cựu
thư ký dậy, chúm môi cưòi rủm rỉm,
giữ gìn:
-
Nhiều lắm, rất nhiều chuyện đời
thường về Kim Ngọc, nhưng có thấy nhà báo nào hỏi đến
đâu. Có lão là người đầu tiên đấy. Hừ hồi
còn đang học tiếng Nga, Kim Ngọc thi thoảng chủ nhật
cũng mời chuyên gia xuống Đồ Sơn
thư giãn. Trong đoàn bạn có nữ chuyên gia nông nghiệp, thường xuyên làm việc với
Kim Ngọc. Họ hay tranh luận, gần như là cãi nhau về phương
thức canh tác. Nhưng nữ chuyên gia ấy lại
rất mến Kim Ngọc. Dịp đi Đồ Sơn
nghỉ cuối tuần, cô nghĩ cũng là dịp thể hiện
tình cảm một chiều kích khác. Buổi chiều, cô choàng tấm khăn lớn mời
Kim Ngọc ra bãi biển đi dạo. Cả hai đi thong dong trên bãi cát trước bàn dân thiên hạ đang ngụp lặn,
thì nữ chuyên gia, bất ngờ, trút bỏ khăn tắm. Trên cơ thể
ngồn ngộn sức
sống, trắng nhễ nhại
của thiếu nữ
châu Âu đương độ xuân nồng, chỉ có bộ bi-ni-ki. Cô ôm choàng lấy người đàn ông Việt còm nhom, thùng thình trong bộ quân phục sĩ quan bạc màu.
Bị bất
ngờ Kim Ngọc ú ớ vẫy
vẫy tôi lại gỡ
hộ đôi cánh tay nần nẫn
như hai con trăn trắng quấn lấy
mình. Nữ chuyên gia sững sờ đau khổ, nhưng khi nhìn thấy hai thầy trò bỏ chạy
hớt hải thì thì chị bỗng
cười khanh khách, thanh thản.
Về đến
khách sạn tôi mới thấy lo lo liền hỏi:
-
Đáng lẽ thủ thủ
trưởng phải cởi
quần áo dài cùng người ta xuống tắm. Đây là mối quan hệ quốc
tế, anh em trong sáng. Nhất đây lại là phụ nữ
châu Âu, người ta rất thẳng thắn, chân tình…Giữa thanh thiên bạch nhật, thủ trưởng
lo gì ạ. Làm mếch lòng người ta thế này, em lo ảnh hưởng đến chuyên môn….
Tháo
giày, ngồi co hai chân lên mặt ghế mềm
Kim Ngọc vuốt mồ
hôi tóc, đăm chiêu. Gương mặt ngăm ngăm đen ưu tư
bỗng căng thẳng:
-
Có lẽ do bị bất
ngờ. Kể ra thì không nên phản ứng
căng thẳng như thế…-
Rồi bất ngờ Kim Ngọc ghé sát tai tôi nói nhỏ.- Thực ra tớ cũng muốn xuống tắm chung với tất
cả chuyên gia cho hòa đồng. Nhưng ngặt nỗi,
người mình thì nhỏ, gầy,
đã thế lại còn đen ngấm đen ngầm. Chân tay như cái cẳng sậy. Bệnh dạ dày nó hành tớ tiêu tán hết cơ
bắp rồi…Cái giống người nước
mình mà đủ ăn đủ mặc
thì còn đẹp hơn họ
nhiều nhiều. Rồi sẽ
đến lúc người nước
mình béo, đẹp, trắng trẻo như họ…Nước mình rồi cũng sản xuất nhiều bơ
sữa hơn họ.
Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân…
Ông
Bí thư của tôi bỗng thở dài lê thê.
Thời gian trước khi tiến hành khoán quản thí điểm, hầu như không ngày nào ông không đi cơ sở.
Theo sát ông bao giờ cũng một thư ký, một lái xe, một bảo
vệ và một cán bộ tổ
chức đi cùng. Hôm đó về kiểm
tra ở Yên Lạc, xe qua bãi chăn thả trâu bò, cỏ thì tốt mà trâu bò gầy nhom. Kim Ngọc lệnh
dừng xe.
Kim
Ngọc bước xuống băn khoăn nhìn đàn trâu bò bị lũ trẻ buộc
quanh gốc cây phi lao, với một
đoạn thừng hơn hai mét. Cỏ xung quanh thì bị chúng gặm sát đất. Còn cỏ ngoài tầm với
của mõm trâu mõm bò thì mơn mởn.
Chúng tôi lục tục bước
xuống sau. Bỗng lũ trẻ trâu hô to:" Ôi chúng mày ơi, ông này lắm thằng hầu quá. Một thằng hầu này, hai thằng hầu, ba thằng hầu, bốn thằng hầu chúng mày ạ… "
Gương mặt ông bỗng bừng bừng bốc hỏa.
Không biết vì ông ngượng với lũ trẻ chăn trâu đếm người giúp việc bằng
cách gọi phong kiến, hay là vì sự vô lý đang diễn ra trước mắt.
Lại gần một
chú bé ông hỏi:
-
Cháu đi chăn trâu sao không chăn dắt
cho nó ăn cỏ. Buộc thế kia để nó chết đói à?
-
Không chết được đâu ông ạ, nó chỉ gầy
thôi.
-
Gầy thì nó sẽ chết
chứ!
-
Nó không chết bây giờ, đến
mùa rét mới hay chết thôi ạ..
-
Cháu thả trâu ra đi…
-
Cháu chả dại, nhỡ trâu liếm một
hai cây lúa là tuần đồng túm cổ chúng cháu phạt tiền, phạt công điểm nặng
lấy tiền mua rượu uống.
Họ đang rình chúng cháu đằng kia kìa…
-
Nhưng nhà cháu nuôi trâu cũng được phân gio bón ruộng, được công điểm kia mà. Nhà cháu đã nhận nuôi của HTX thì phải có trách nhiệm chứ…
-
Nhưng cháu còn phải đi học. Bố bầm
cháu bảo miễn sao trâu bò HTX không chết đói là được…
Người
Bí thư thở dài định đưa tay cởi sợi
chạc trâu ra khỏi gốc
phi lao, thì đứa trẻ giãy lên.
-
Ông mà cởi trâu ra, nó ăn lúa thì bố bầm
cháu đánh cháu chết.
Chán
ngán, ông dẫn đoàn công tác đi bộ tắt
ngang đồng vào làng. Từ đằng
xa, đã thấy lố nhố
bà con, người ngồi, người đứng
dưới bóng đa giữa làng. Những âm thanh ể oải,
chuyện phiếm những cái cười góp tẻ nhạt.
Khói thuốc lào chờn vờn
bay dưới bóng cây. Quang gánh, thừng chão, liềm hái, xe cải tiến làm thành chiến lũy quây xung quanh mọi người.
Dừng bước nhìn đồng hồ trên tay,
nhưng không tin vào mắt mình, ông hỏi tôi.
-
Chú Tô, đồng hồ chú mấy giờ?
-
Dạ, 2 giờ 25 phút hơn một
tí ạ…
Kim
Ngọc chẹp miệng.
-
Bát cơm bưng tận miệng mà còn bỏ kia. Giờ này mà nhà nông vẫn ngồi vểnh
râu cằm, bắt chấy cho nhau…
Hai
bên đường bờ thửa,
lúa tháng 5, bông chín gục cổ cây, lác đác một vài người đeo bị mót lúa thập thò nơi đầu
bờ, ngó ngang ngó dọc không thấy ai liền sà vào ruộng lúa cắt vội
mấy chẽn, nhét vội vào bị rồi
lại tuốt ra chỗ thửa
ruộng đã gặt rồi. Thoạt
nhìn thì thấy cả đồng
lúa mênh mông một màu vàng rạo rực
no ấm. Nhưng kỹ, chăm chú một chút thì màu vàng ấy thưa nhạt, loang ba báo gấm. Đứng thần người, tay che mắt quan sát bốn phía, ông tụt giày, lột tất
ném xuống bờ ruộng…
Chúng
tôi lục tục, tháo dép cởi giày theo, thì ông ngăn lại.
-
Đứng yên trên đó, các anh theo tôi
ào ào như vịt đàn vỡ chuồng, có được mấy
hạt lúa, rụng hết mẹ
bây giờ.
Nhưng bổn phận tôi là phải theo sát ông từng bước để
ghi chép những gì ông cần nhớ. Mặt
ruộng, thửa khô thửa lầy.
Không cần lội xa bao nhiêu thì sự thật
đã phơi ngay trước mắt.
Chỉ hai bên bờ thửa
là lúa trĩu hạt, bông to, mươi chục mét tiến trở vào là chó chạy hở
đuôi, lúa, cỏ lồng vực xanh tốt như nhau. Bông lúa như bông cỏ, hạt
đen, hạt trắng lép xẹp. Trong phút chốc, tôi bỗng thấy ông già sọm. Chẹp miệng, thở dài ông quay ngoắt người trở lại.
Bối rối lóc cóc chạy theo sau, tôi bỗng thấy mình dường như cũng có lỗi trong việc để
những bông lúa mùa như bông cỏ may…
Không
hiểu sao Bí thư, Chủ tịch
xã, Ban quản trị HTX đã biết Bí thư tỉnh
ủy đột kích về kiểm
tra đang kéo nhau một đoàn lốc nhốc gần
hai chục người tong tả đi đón, kéo thành một dây trên bờ ruộng.
Liêu xiêu, sấp ngửa. Rối rít. Tay
xoa xoa. Chân lón xón. Kim Ngọc, giơ tay chỉ ra ngoài đồng:
-
Ban chủ nhiệm về
làm việc với tôi. Còn tất các cả các anh cùng dân ra đồng mà gặt lúa cho tôi nhờ…
Tất cả
dạ ran nhưng không ai ra đồng mà vẫn rồng
rắn nối đuôi theo.
Bước chân vào đến cổng
trụ sở thì mùi hành mỡ đã lừng lựng náo nức. Tiếng nõ điếu rít trong tiếng dao thớt hân hoan. Ông già mắt toét từ cổ
đến bắp tay lấm tấm
tiết lợn đóng vảy. Người đàn ông mũi đỏ, to béo lui cúi hái ngọn rau cúc tần bên hàng rào nhìn thấy bí thư cúi mình chào cung kính.
Ném
người xuống chiếc ghế băng, Kim Ngọc vơ
chiếc quạt lá rách tướp, lạch xạch, phảy mồ
hôi. Ai đó không để ý lại đưa
cho ông chiếc quạt lành lặn hơn.
Tức thì ông giật lấy,
túm cả hai chiếc quạt, dằn mạnh
trên mặt bàn bóng lộn.
-
Sổ sách của HTX đâu? Phương án ăn chia thế nào cho tôi ngó qua một chút.
-
Dạ báo cáo Bí thư thủ
trưởng, chưa xong ạ…
-
Chưa xong tôi cũng xem.
Ai
đó ôm ra một chồng sổ sách, bìa xanh bìa đỏ, giấy kẻ,
giấy không kẻ như
xấp vàng mã. Kim Ngọc liếc qua chồng sổ sách, ông rút ngay tập sổ
mới nhất, ít cong mép nhất, vỗ túi tìm kính. Quên kính ở đâu đó, ông đưa cho tôi.
-
Chú xem nhà nào nhiều công điểm nhất, nhà nào ít công điểm nhất. Nhà nhiều vì sao mà nhiều, nhà ít vì sao mà ít. Rồi xem luôn hộ tôi số công điểm của
tất cả những
ai là người
HTX hôm nay có mặt ở đây….
Chưa cần
tôi đọc hết cuốn sổ,
ông đã nói ngay.
-
Nhà nhiều công điểm, chắc chắc là các ông trong Ban chủ nhiệm, các ông bà đội trưởng, còn ít công cán nhất hẳn
là gia đình bộ đội gia đình neo đơn - Nhìn quanh ông bảo cần
gặp người đàn ông mũi đỏ hái rau cúc tần làm dồi lúc này. Hấp tấp
ngoài giếng chạy
vào, trên tay vẫn nắm rau chưa rửa,
người đàn ông e dè:
-
Dạ, ông cho gọi con ạ…
-
Ông với con gì,. Ai cho anh xưng con với tôi. Tôi hỏi anh, hôm nay hái rau cúc tần làm dồi, anh có được tính công điểm không?
Anh
ta nhìn quanh cầu cứu, nhưng tất cả
đều cúi mặt hoặc lảng
đi.
-
Dạ, con có được tính công chứ ạ.
Nếu không chấm công cho con thì đời nào con ra đây phục vụ
các ông ban quản trị ạ…
- Hôm nay có việc gì mà mổ lợn?
A, thì ra các anh lấy cớ duyệt phương án ăn chia nên mở lợn
đánh chén với nhau…
Kim
Ngọc bỗng bải hoải, đứng dậy ra ngoài hiên, nới cúc áo. Không ai dám ra với ông. Mãi sau ông mới quay vào, lia mắt suốt lượt.
Ông vật vã vuốt mái tóc thưa bạc
lẩm bẩm nói một mình, mà cũng như đang nói với tất
cả:
-
Cứ dong công phóng điểm thế này thì một công sao mà không âm lạng thóc, không âm xu âm hào. Mà
giờ công thì sáng hai tiếng, chiều hai tiếng. Vừa vác cuốc ra đến đồng,
nước chưa kịp
thấm ướt vết
bẻ gót chân đã lên bờ hút thuốc lào, bắt chấy rồi
vội về nhà. Đáng lẽ ra một ngày công của người làm ruộng phải ăn được mấy
ngày. Tại sao đất ruộng 5% thì năng suất 200kg một sào mà HTX lại chỉ có 50 kg một sào?
Mọi người im lặng, họ cũng như tôi muốn trả lời
câu hỏi ông Bí thư vừa
ném ra, nhưng bất lực.
Câu hỏi nằm ở
đâu đó trong đầu ông rồi mà cũng có thể nó ở ngoài đồng lúa. Mãi sau, tôi mới nghe thấy ông độc thoại: "Không, lỗi không ở những người này…"
Ông
Nguyễn Thành Tô hắng giọng, hết mở
ra lại cuộn vào tờ báo Nhân Dân, như là những nếp nhăn trong trí ông đang khép mở về
những hình ảnh xưa. Tôi đợi ông yên bình trở lại
mới tò mò:
-
Thế bữa cơm
chiều đó thì thế nào ạ.
Ông Tô cười khì:
-
Thì chúng tôi về Văn phòng. Cơm nhà. Trên đường về ông Ngọc vẫn
chưa hết bực.
Ông bảo, hôm nay mà cánh ta ở lại
ăn cơm, thì thể nào bọn họ
cũng quyết toán là tiếp bí thư mổ
lợn. Mà tiếp Bí thư thì còn ai dám tra xét nữa. Chú Tô nhớ nhé, xem họ có dám đánh bùn sang ao không? Nhưng mà cũng tội, không có gì sang trọng bằng miếng ăn mà cũng không gì nhục hơn
miếng ăn. Quát nạt người ta, kỷ luật
người bằng miếng ăn thì có nên không nhỉ…Dân ta rồi cũng phải đến
lúc như các nước tư
bản, phải lo nhịn ăn cho giảm cân. Dù sao thì cũng phải nhắc bên kiểm tra xem vụ này… Mai ta đi khảo sát tiếp vùng bà con dân tộc…
Chiếc
xe Gát 69 vừa đỗ xịch
trước cửa nhà ăn, mọi người lục
tục kéo xuống, tôi cũng đang loay hoay, thì Kim Ngọc níu áo giật giật chỉ tay:
-
Tô nhìn xem có thấy gì không ?
Hướng theo tay bí thư, tôi chỉ thấy
cậu Bách bảo vệ
kiêm tiếp phẩm, đang ngồi lau xe đạp.
-
Dạ thì cậu Bách lau xe đạp thôi ạ. Có gì đặc biệt đâu thủ trưởng.
-
Ai chả biết nó lau xe đạp. Nhưng là nó lau xe đạp nào nào? Xe đạp riêng của nó. Cậu không thấy nó quấn bông vào tăm tre lau từng kẽ nan hoa mắt xích kia à ?- Kim Ngọc cười
nhạt lẩy luôn khổ thơ:
Xe tư thì giữ như vàng/ Lau từng mắt xích kẽ nan, tai hồng/Xe công về quẳng xó nhà / Quét bằng chổi xể dội vài ba thau…
Tôi
không khỏi bật cười
vì sự hài hước chua chát đầy thi vị của
mấy câu văn vần ứng
tác ấy mà người thư ký cũ vừa đọc.
Đẩy lon bia về phía tôi, ông Tô nhăn nhó:
-
Lão cứ tự nhiên nhé, tôi mấy năm nay toàn ăn chay, bia bọt thịt cá cữ hết
rồi. Ngày xưa nghe Bí thư Kim Ngọc nói nước người nhịn ăn vì thừa chất, cứ tưởng
chuyện bịa…
Ông
Tô nhấp ly nước lọc
bôi trơn giọng, kể tiếp:
-
Hôm sau, ngỡ đi được ngay, nhưng lại có khách nên lui lại cuối tuần đó. Lần này ông gọi cả
Phó Ban Tổ chức tỉnh
ủy đi cùng, là cụ Lê
Dân lão thành cách mạng
hiện đã ngoại bát tuần. Tôi ý tứ hỏi
trước Bí thư, rằng
hôm nay bữa trưa "sinh hoạt" kiểu gì để còn chuẩn bị
bánh mỳ hoặc cơm nắm
đi theo. Kim Ngọc đứng trên hè lau khẩu súng săn hai nòng, đang giương súng lên ngắm vào gốc cây, mặt kín bưng; bảo: đến trưa hãy hay, chưa lo làm đã lo ăn là thế nào?
Cũng
phải nói thêm rằng Kim Ngọc vốn
đã từng là thượng tá, cục trưởng cục dân quân tự vệ,
nên việc ông mê súng và sử dụng
thành thạo các loại súng là chuyện chẳng có gì ngạc nhiên. Qua việc dùng súng, ông mượn cớ
đi săn bắn chim chuột phá hoại lúa ngô để kiểm
tra đồng ruộng một cách khách quan nhất…Vâng, đi từ sáng tinh, mà loanh quanh tạt chỗ này chỗ kia, mấy chục lần
dừng xe cho bí thư xuống
xem xét ngắm nghía ruộng đồng.
Gần trưa thì chúng tôi cũng đến chân núi Thanh Lanh. Một bản
người Sán Dìu. Bản này một dạo
đã từng kéo nhau già trẻ gần
trăm con người, tất tật
bỏ lại ruộng vườn nhà cửa lên vùng núi Tuyên Quang ở. Họ bỏ
đi chỉ vì quyết định
sai lầm của một
quan chức Tỉnh ủy
cấm không cho họ làm lễ Lập
Tĩnh (Lễ trưởng thành của con trai khi 17 tuổi) vì cho đó là mê tín dị đoan. Ông Kim Ngọc
đi họp ở Hà Nội về
tá hỏa, khi nghe chuyện thì chuyện đã rồi. Ông giậm chân giữa sân cơ quan, than thở:
-
Trời ạ, đấy
là tín ngưỡng tâm linh của họ,
là một mỹ tục
đẹp, nó có khác gì con trai người Kinh khi 17 tuổi thì mới được
tính là một suất đinh ngày xưa đâu. Là cán bộ mà không hiểu hết
các phong tục tập quán của dân thì còn nói làm sao lãnh đạo được
họ. Các tướng giết tôi rồi…Hễ
cứ thắp hương
lên bàn thờ là mê tín dị đoan hết cả
hay sao?
Thế là ông dẫn cán bộ tổ
chức, cán bộ tuyên huấn lên ăn chực nằm
chờ với dân hơn nửa
tháng trời họ mới
đồng ý theo Kim Ngọc về
bản cũ. Hóa ra không phải giản đơn
tẹo nào. May sao ông trưởng bản đã cùng cảnh tá điền với
Kim Ngọc cho địa chủ Đỗ
Đình Đạo dưới chân núi Tam Đảo. Ngày xưa, ông già chăn trâu, Kim Ngọc thì trông nom kỹ thuật đồng
áng. Và, ông Vũ Tuân
từng làm bộ truởng Nội thương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng thì phụ trách giấy tờ
sổ sách chi tiêu của đồn
điền.…
Đến
gần Thanh Lanh, Bí thư bắt
tất cả xuống
xe, đi bộ vào. Ông xách súng lom khom tác
nghiệp, hướng nòng súng về phái đàn chim di, lẫn chim ngói bay kín khoảng ruộng đang sà xuống phá lúa. Tiếng súng đơn độc
chát chúa vang động lòng núi. Chúng tôi chưa xong cái giật mình thì đã thấy Bí thư hớt
hải chạy theo con chim ngói bị thương
vào bụi tre gần bờ
ruộng đậu tương
phía trước mặt.
Ông lão Sán Dìu vạm vỡ,
đội chiếc mũ rách, quần lá tọa, áo chàm, mở phanh ngực đang nhổ đậu
tương chín. Hình như hai người đang trao đổi vói nhau. Cùng lúc Lê Dân và tôi tới kịp.
-
Mày làm bí thư thì thiếu gì thịt mà phải bắn
chim?
-
Tao đau dạ dày có ăn được thịt đâu, nhưng lũ chim phá lúa quá thể. Mà lúa thì bọn mày ở đây, ruộng thượng đẳng điền mà cũng để chó con chạy hở
đuôi là thế nào.
Ông lão Sán Dìu hất hàm,
-
Được, trưa nay mày vào tao ăn cơm chó cơm gà thì tao mới nói cho mày biết.
Bí
thư liền nháy chúng tôi biết là sẽ về
nhà ông già Sán Dìu.
-
Được, bọn tao và mấy thằng này nữa về
nhà mày ăn cơm. Nhưng không mổ chó mổ gà làm gì cho vất vả.
Mày vẫn nghèo lắm mà…
-
Tao nghèo là vì mày một phần đấy?
-
Sao lại vì tao ?
-
Cứ về nhà tao ăn cơm, thì mày sẽ biết
mà…
Trưa ấy,
chúng tôi theo Kim Ngọc về nhà ông lão trưởng bản Sán Dìu. Ngôi nhà xây đá vữa đất
ụp sụp. Mấy đứa
trẻ mắt nhử nhèm, mũi thò lò như dây bấc, lốc nhốc trần truồng đang tranh nhau ngồi bóc đậu tương
luộc trong cái nồi đồng
méo, trên bờ hè lồi lõm.
Ông Kim Ngọc chống cây súng săn nhìn bọn trẻ hồi
lâu, lắc đầu.
Ông lão nhất quyết bắt
phải ăn cơm gà. Ông bảo lâu lắm mới
được gặp lại
bạn cùng làm tá điền không ăn cơm chó thì phải ăn cơm gà mới
đúng cách. Bữa ấy, ông lão đãi thịt gà rang gừng non, đậu phụ kho, đậu phụ rán dầu sở,
và nước đậu ngâm giếng mát lạnh.
Có
mươi chén rượu ngâm thuốc rễ
cây rừng, ông lão mới bật
nói.
-
Tao không nói thì mày vẫn biết Nguộc à. Nhìn mắt mày là tao biết liền, ở
với nhau suốt bao nhiêu năm, tao lạ gì ruột mày thẳng hay cong mà. Tao có nói thì mày cũng
không dám bảo tao là Việt gian phản động.
Ngày xưa chúng mình làm cho Đỗ Đình Đạo thì nó giao tất cả
ruộng cho mình, tùy mình cấy, mình cày, mình gieo mạ giống
gì, thẳng hàng hay không thẳng hàng,
nó chẳng thèm biết, đến vụ
nó lấy phần nó, mình lấy phần mình. Thế mà bọn mình vẫn đủ
ăn cho tới vụ sau. Thế mà nó còn làm ngơ cho mình, trồng thêm nếm ít đỗ, ít hành, ít cà vào những chân ruộng không cấy được
hoặc trồng xen vào ruộng ngô lúc còn bé không thu tô.
Bây
giờ cũng trên đất Đỗ
Đình Đạo có độc lập
tự do rồi mà sao tao làm không đủ ăn hả Nguộc? Mày làm quan to nhất cái tỉnh này thì mày phải biết chứ. Mày biết mà mày không làm cho tao đủ ăn là lỗi của
mày chứ còn gì nữa. Tao nói một lần
đúng luôn đấy. Mày phải nghĩ xem có cách gì không Cứ
bắt tao đi làm theo trống theo kẻng vỏ bom. Làm ruộng làm theo kẻng nhưng sâu lúa, cỏ lúa nó có chờ kẻng
nó mới phá hại đâu. Cho tao làm mỗi năm một vụ
thì tao cũng trả sản lượng
đủ cả một
năm cho mày. Tết tao sẽ biếu
gà biếu rượu. Nếu sai thì mày cứ cầm
dao đâm, tao không xin…
Người
Bí Thư nghe bạn cũ mà lặng ngắt. Bất ngờ trong mắt con người tưởng
là sắt đá ấy bỗng
hoen ướt. Chúng tôi bối rối
đặt bát cơm xuống không nuốt nổi.
Phó Ban Tổ chức tỉnh
ủy Lê Dân an ủi chống chế:
-
Bây giờ cả nước
bận dồn sức
đánh đuổi thằng giặc Mỹ.
Sau này thắng nó, ta mới tính tiếp được…
Cụ già Sán Dìu lắc đầu:
-
Thì cứ làm thử đi xem sao. Dân chỉ có no nê thôi. Dân no thì đánh thằng nào mà chẳng được. Tao nói vậy, Nguộc nó cũng biết là đúng đấy. Tao nói giữa bụng
đấy.
Tôi
biết Bí thư đã trù liệu trước cuộc gặp
gõ với người bạn
tá điền. Vậy mà sự thể
xảy ra vẫn khiến ông bất ngờ. Kết
bữa ăn trưa trong ngậm ngùi. Bí thư ôm mãi người bạn
già vỗ vỗ mãi vào lưng rồi mới
bước lên xe. Đường ổ
voi, ổ gà ngồi trong xe người bị
nhồi lắc như xóc ốc, một tay ôm bụng, nhưng Bí thư vẫn
giục lái xe tăng tốc. Anh lái xe biết thủ trưởng
đang bị đau dạ dày nên cố tình đi chậm, thì ông quát lên:
-
Sao tốc độ của
chúng ta chậm như rùa thế. Mục
tiêu của chúng ta là phải cho người dân, ăn ngon, mặc đẹp,
ở sang, chữa bệnh
không mất tiền. Người dân họ chủ
động lo liệu đời
sống của mình thật khéo mặc dù họ bị
ép vào khuôn. Đấy, các anh xem, đậu phụ họ
làm ăn mát như thạch. Đâu như đậu
phụ mậu dịch
vừa hôi vừa bở
như bột sắn
khô đóng bánh. Thiếu mỡ họ
ép dầu sở, dầu
lạc. Vừa rẻ
vừa ngon, đâu thứ mỡ
ôi trong nhà bếp của ta. Mà đó là những thứ tốt
nhất họ dành cho tem phiếu nhà bếp Tỉnh
ủy đấy. Không biết những cán bộ công nhân tem phiếu mua được những thứ gì …
Anh lái xe luống cuống định tăng tốc độ,
nhưng ông Lê Dân đã kịp trừng mắt. Chúng tôi hiểu bí thư đang muốn nói đến điều gì.
Cao
hứng ông Nguyễn Thành Tô đứng dậy đi lại trong phòng, tay lúc chắp tay sau lưng, lúc giơ lên chém chém không khí như đang thuyết giảng trước đám đông khán giả về
chủ trương khoán quản của
người thủ trưởng
Kim Ngọc.
-
Khi nhìn nhận ra vấn đề
cần phải thay đổi về
công tác nông nghiệp thì Kim Ngọc đã hình dung ra mô hình sản xuất trang trại ở
những vùng có điều kiện tích tụ đất
đai, trong đó vai trò của nhà nước là người làm dịch vụ kỹ
thuật và bao tiêu sản phẩm cho họ. Mặc
dù thời gian đó hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ hợp
nhất thành Vĩnh Phú, ông đã bị kiểm
điểm vì đã khoán chui giấu Trung ương. Những năm bảy mươi
của thế kỷ
trước, trong một lần
ông Đinh Đức Thiện phụ trách đường ống
dẫn dầu vào Nam, ra Bắc có lên thăm Vĩnh Phú. Ông Kim Ngọc dẫn
Đinh Đức Thiện lên thăm vùng đồi chuyên canh chè Thanh Ba. Kim Ngọc chỉ tay lên những sườn đồi
chè khô cằn, nói: Sau này đánh Mỹ xong, toàn bộ hệ
thống đường ống
dẫn dầu vào Nam, nếu có thể anh bố trí cho bà con nơi đây một vài chục cây số. Nhờ luôn các kỹ sư
của anh thiết kế
vận hành luôn hệ thống
tưới chè trên đồi cho bà con. Chúng tôi sẽ trả
công lao xứng đáng…
Có
vẻ như ông Nguyễn Thành Tô đã nhớ lại
những câu chuyện giữa Kim Ngọc với
những nhân vật rường
cột hàng đầu của
đất nước. Những cơ hội
như thế này, không phải mấy
ai viết lách cũng may gặp. Gần như nín thở, nhưng tôi vẫn phải làm bộ bình thường;
-
A, vâng, anh có nghe hay có biết gì về sự
kiện đồng chí Trường Chinh và ông Kim Ngọc tranh luận với
nhau về khoán quản?
-
Sao lại không? Tôi không được chứng kiến, nhưng với công việc của
tôi lúc đó, tôi được biết rõ.
-
Đã khoán chui thì phải giấu thế mà làm sao Trung ương lại biết ạ?
-
Nó là thế này, mùa hè năm 1967, đồng chí Trường Chinh đi nghỉ ở
Tam Đảo, muốn nắm
tình hình nông nghiệp nên đã cử thư
ký xuống núi hỏi han bà con. Thấy người của
Trung ương, bà con nông dân phấn khởi kể
tông tốc không giấu, nào no nê lắm, không đi làm theo kẻng vỏ bom nữa, ruộng đất ai có người ấy
làm không phải chung chạ tị
nạnh nhau mất đoàn kết, mất việc…Thư
ký đó nghe chuyện mà vã mồ hôi, vội về
báo cáo thượng cấp. Dường như chưa
tin, đồng chí Trường Chinh lại phái tiếp người thư ký thứ hai đi nắm tình hình ở các vùng khác trong tỉnh Vĩnh Phúc. Việc vẫn
y hệt.
Đồng chí Trường Chinh xuống núi gặp Kim Ngọc. Là người thận trọng, uống nước cũng uống sau người khác, nghe đi nghe lại nhiều lần
mới nói, người khác đọc văn bản của
mình viết ra thì đồng chí Trường Chinh cầm bút dò từng chữ. Thế nhưng
lần này, sau khi hàn huyên lấy lệ
thì đồng chí Trường Chinh
hỏi Kim Ngọc việc hệ
trọng kia. Kim Ngọc thẳng thắn thừa nhận. Đồng chí Trường Chinh khẳng định Kim Ngọc mắc
ba khuyết điểm nghiêm trọng:
1.
Phá hoại quan hệ sản
xuất.
2.
Đẩy lùi cách mạng khoa học kỹ
thuật.
3.
Đẩy lùi cách mạng về văn hóa tư tưởng.
Kim
Ngọc bình tĩnh đưa ra những kiến giải có tính khoa học mà chính ông đã chiêm nghiệm qua thực tiễn ở
cơ sở. Ông cho rằng, chưa thể xây dựng qui mô sản xuất tập
trung, khi nông thôn thừa lao động, thiếu xăng dầu, chi phí sản xuất cao nông dân không chịu được,
không thể áp dụng khoa học kỹ
thuật, cơ giới
hóa khi trình độ người dân mới thoát mù chữ, đồng
thời không thể có mô hình văn hóa chung cho tất cả
các làng xã, khi đình chùa bị phá hủy, mà cơ cấu
mới chưa ổn
định.
Nông
thôn cần phải có thời gian để chuẩn bị.
Người nông dân cần được
tích trữ tiềm lực
kinh tế, một khi có kinh tế thì hãy nói đến học
hành và xây dựng thiết chế văn hóa mới. Chúng ta hiện đang cần nông dân phát huy hết kinh nghiệm và nội lực
của mỗi cá nhân để tạo
dựng nền tảng.
Người nông dân cần con cá và bát cơm. Chúng tôi mới thử làm thí điểm, đời sống
của dân nâng cao hơn hẳn.
Mọi nghĩa vụ với
nhà nước, không còn hộ nào không hoàn thành. Chẳng lẽ chúng ta làm cho dân no ấm lại
là sai đường lối? Chính Lê-Nin đã từng nói phải để
cho người nông dân suy nghĩ trên luống cày của họ
từ mười đến
hai mươi năm đó sao .
Đi
bất cứ đâu về nông thôn đều nghe trẻ con người già hát mỉa mai sự nghiệp hợp
tác hóa nông nghiệp của chúng ta. Mỗi người làm việc bằng hai/ để cho chủ nhiệm mua đài mua xe. Mỗi người làm việc bằng ba/ để cho chủ nhiệm xây nhà xây sân. hoặc, trâu đen ăn cỏ,/trâu đỏ ăn gà … Công nông đi không về rồi/ lấy gì mà đổ vào nồi công nông…
Từ trước
đến nay, một khi ca vè đã xuất hiện trong dân gian về các hiện tượng
xã hội, thì đó là những lúc các mối quan hệ trong xã hội đã căng thẳng đỉnh điểm. Chúng ta cần phải điều chỉnh cách quản lý xã hội của
chúng ta thông qua xử lý các mối quan hệ xã hội ở
nông thôn.
Loạt hình ảnh về nông thôn mới trong thơ Tố
Hữu nó quá đẹp, nhưng không phải cái đẹp nào cũng có nội dung tương xứng và hữu ích. Rồi chúng ta sẽ có hình ảnh nông thôn Việt no ấm, yên bình cần bằng
với những yếu tố
truyền thống, hiện đại…
Ông
Nguyễn Thành Tô vào buồng mang ra xấp ảnh
đen trắng, ngón trỏ lần
lần trên mớ hình ảnh quá vãng:
-
Đâu là tấm ảnh tôi chụp Bí thư Kim Ngọc thời kỳ đó…
Người đàn ông khô gầy, cương nghị trong bộ quân phục cũ. Đôi mắt sáng, nhưng trầm mà vẫn ánh lên tia chói lạnh cô đơn. Người thư ký cũ nhìn nhiêng ra nắng mùa đông bỗng chói gắt.
-
Sau đó thì hợp nhất hai tỉnh, Kim Ngọc vẫn
là bí thư tỉnh mới, nhưng ông phải làm kiểm điểm tự
đọc trước tỉnh
ủy nghiêm túc. Không khí căng thẳng, ngột ngạt bao trùm. Quần chúng lẫn đảng
viên lúc thì tin Kim Ngọc đúng, lúc thì tin chủ trương
trên là đúng. Trong những lúc rời hội
nghị ông vẫn điềm tĩnh nói với người thân: Rồi các anh sẽ chứng
kiến, chân lý của chúng ta sẽ đúng. Nhưng đôi khi chân lý phải lòng vòng. Chẳng có gì lạ. Đảng
của chúng ta là Đảng trẻ, Đảng
ta luôn tiến bộ. Nhưng rồi cuộc sống
vẫn cần phải tiến lên theo qui luật. Đại hội
Tỉnh Đảng bộ hợp
nhất, tuy mất 30
phiếu trên tổng số 200 đại biểu, nhưng ông vẫn trúng cử với
số phiếu rất
cao.
Phong
trào xây dựng HTX theo lối tập
trung vẫn thu được những kết quả khả
quan, nhờ sự lãnh đạo sâu sát của bí thư cũng như tập
thể. Vĩnh Phú đã có những điển hình tiên tiến. Kim Ngọc mời
đồng chí Trường Chinh về thăm những gương điển hình đó. Thi sĩ Sóng Hồng có thơ tặng
Kim Ngọc:
Phù
Lập làm phân thật khác thường / Phương Trù thuỷ lợi đáng nêu gương/ Chăn nuôi tập thể Hoà Loan giỏi/ Cây rợp bên đường bóng Lạc Trung.
Và đến
năm 1970 thì hầu như việc
khoán hộ của Kim Ngọc đã được một
số những nhà lãnh đạo Đảng
và Nhà nước quan tâm và xem xét nghiêm túc.
Trên thực tế là chưa có một văn bản nào của Đảng
coi Kim Ngọc là một người đã đi lại ngược đường
lối Đảng.
Tại hội
nghị về nông nghiệp ở
Thái Bình năm đó, tôi tháp tùng Bí thư
Kim Ngọc đi dự. Tôi nhớ mãi hình ảnh Kim Ngọc trong sự quan tâm của đồng
chí Lê Duẩn và Phạm Văn Đồng. Ngoài sảnh hội trường, trong giờ giải
lao, Lê Duẩn một
bên, Phạm Văn Đồng một bên. Hai người ép Kim Ngọc đứng
giữa chụp ảnh.
Hai lãnh tụ to cao, mỡ màng mà Bí thư của
tôi gầy mỏng liêu xiêu. Trong câu chuyện ngoài lề nói về sự
sâu sát của cán bộ với
cơ sở, Kim Ngọc đã lẩy một
câu Kiều như sau: Đừng để sân rêu chẳng vết dấu giày. Lê
Duẩn và Phạm Văn Đồng đã cảm khoái cao hứng chung tay bế Kim Ngọc tung lên cao mà hô: Đây rồi, nhà thơ của chúng ta, nhà kinh tế của chúng ta đây rồi. Đám đông vây quanh vỗ tay rầm rầm.
Đứng ở
vòng ngoài mà tôi bỗng tóa mồ hôi, tim đập thình thình. Tôi đã từng tiếp xúc với nhiều lãnh tụ Đảng,
Nhà nước nhưng chưa bao giờ được
chứng kiến cảnh
tượng đang diễn ra với những nhân vật ngày đêm chỉ nghĩ đến nước
nhà, đến cái sự nghiệp chung lại có thể tung hô Bí thư Kim Ngọc, người đã từng bị kiểm
điểm trước tập
thể tỉnh ủy
cả một tuần vì sự vượt
quyền trung ương. Tôi thở phào mừng hơn bao giờ. Mấy
tháng sau thì Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã đích thân gửi cho Kim Ngọc chiếc Môtxcôvich đỏ, để
đi lại cho đỡ vất
vả. Đó là chiếc Môtxcôvich duy nhất của
các bí thư tỉnh ủy
lúc bấy giờ.
Cũng
năm đó, Kim Ngọc đi thăm tỉnh Cao
Bằng. Ông Vũ Ngọc Linh là bí thư tỉnh
Ủy Cao Bằng cũng là bạn thân từ hoạt
động bóng tối. Trong bữa ăn hai người trò chuyện vui vẻ. Vũ Ngọc Linh hỏi Kim Ngọc bao giờ vào Trung ương vì khoán quản gần
như đã được nhận thức lại.
Và còn nói thêm:
-
Ông Duẩn lên đây còn ở lại
nghỉ 20 mươi ngày, huống hồ tôi với anh. Anh cũng nên nghỉ lại
bằng thời gian ông Duẩn.
Kim
Ngọc gật gù thanh thản:
-
Cơn sóng gió nhất đã qua rồi. Tôi không dám so với Tổng
Bí thư, nhưng cố lắm
thì cũng chỉ dám ở mươi
ngày… Ông Võ Chí Công phụ trách công tác nghiên cứu chính sách nông nghiệp đang mê mẩn khoán quản, đang thúc tôi tiếp tục
làm. Nhưng tôi đang phải chờ thêm một chút để có đồng đội. Ông Đoàn Duy Thành ở Hải
Phòng cũng đang hẹn lên trao đổi học
tập để áp dụng …
Gấp lại
những tấm ảnh
cũ, ông Nguyễn Thành Tô tiếc nuối:
-
Đáng lẽ ra thì mọi việc đã sáng tỏ đâu vào đấy rồi.
Nhưng tiếc là Đại hội
Đảng toàn quốc cứ
hoãn đi hoãn lại vì lý do chưa giải phóng miền Nam. Vấn đề
của Kim Ngọc cứ
để treo đấy, mặc dù những cấp cao nhất đã thống nhất. Nhưng nguyên tắc Đảng
thì vẫn phải chờ đến
Đại hội…
Đứng dậy định
kết thúc câu chuyện, thì trên tivi đưa tin bão lũ miền Trung ông bỗng nhớ ra vấn đề
hệ trọng nào đó, liền giơ tay lên như xin phát biểu trong hội nghị:.
-
Anh có biết không, chính Bí thư Kim Ngọc đã đưa ra khẩu hiệu ứng
xử với thiên nhiên mà bây giờ chúng ta đang nghiên cứu áp dụng đó là: Phòng, chống, tránh, lợi dụng và cải tạo thiên nhiên. Với đất
canh tác nông nghiệp, không nên tăng vụ mà là tăng năng suất cây trồng, bằng phương pháp giống, phương pháp canh tác kỹ thuật và dinh dưỡng đất, để đạt
năng suất cao nhất trên đơn vị
diện tích.
Tăng
nhiều vụ thì chỉ mau tàng kiệt đất. Đất cũng như một
cơ thể sống,
nó cần được hồi
sinh và nghỉ ngơi. Đấy, Bí thư Kim Ngọc coi đất như một
con người. Với nhưng khu vực như đê địa phương, đê quai bãi đắp đê quá tốn kém, nên hàng năm tháo nước vào đồng cục bộ,
lấy cá, lấy phù sa cho đồng ruộng, cải tạo
đất mà không tốn khoản kinh phí khổng lồ gia cố đê…
N.T.T.K
(Kỳ sau đăng tiếp)