NICO-PARIS.COM - Không gian Văn hóa - Giáo dục & Dịch thuật Văn học - Espace Culture - Education & Traduction littéraire
Các bài viết của tác giả Đỗ Phấn
Hệ thống khái niệm giò chả miền Bắc chia ra rất rõ rệt. Giò lụa là thứ làm bằng thịt lợn giã nhuyễn cho thêm nước mắm ngon gói lá dong hoặc lá chuối và luộc lên. Chả là thịt giã băm hay để nguyên cả miếng nướng hoặc rán vàng. Đơn giản thế thôi nhưng công nghệ chế biến giò lụa hết sức nhiêu khê phiền...
Hắn giật mình chững lại hồi lâu trước một nụ cười ảm đạm phấn son trong ánh sáng tối tăm bức bối của căn phòng. Một gương mặt ngờ ngợ chẳng quen mà cũng không lạ. Nụ cười của người duy nhất ngồi trong quán dĩ nhiên làm hắn chẳng thể nghi ngờ. Nhưng cũng không thể biết ai đang là chủ nhân của nụ cười...
Người Hà Nội nương theo tiếng gọi từ ấu thơ trong lòng mình mà đi. Ngược mãi lên thượng nguồn sông Lô sông Hồng. Tháng ba lại bắt gặp những phù sa bãi bờ ngô non lấm tấm xanh. Những khoảng trời lành lặn nắng. Những gốc gạo hoang dã buông hoa sục sôi thắp lửa bến sông. Và tiếng đàn chim sáo ríu ran...
Sẽ không có gì để nói nếu như chỉ căn cứ vào tấm bản đồ. Cái đường chỉ đỏ vạch ra ranh giới Hà Nội với Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc đã vô cùng phức tạp nhưng đó chưa thực sự là Hà Nội cả về con người lẫn vùng đất.
Hà Nội là một thành phố kì lạ. Những người xa nó khoảng chục năm quay trở về chắc sẽ ngỡ ngàng về những thay đổi nhiều khi không mấy đẹp đẽ gì của nó. Ngỡ ngàng đấy nhưng không hề xa lạ. Người ta vẫn có thể nhận thấy một dáng vẻ xưa cũ trong một vài con ngõ một vài dãy phố một vài con đường thậm...
Quán hoa ven hồ Hoàn Kiếm chẳng biết được xây dựng vào lúc nào. Cuối những năm ’50 thế kỷ trước nhìn nó đã cũ mặt tựa như nhà Bách hóa tổng hợp và Trung tâm thông tin đối diện bên phố Tràng Tiền. Quán hoa uốn mình cong cong dưới bóng một cây đa đại thụ bên góc hồ với lối kiến trúc đơn giản một tầng lợp...
Người Hà Nội đông lên gấp mấy chục lần so với giữa thế kỷ trước nhưng thực ra hình như lại vắng đi rất nhiều. Bắt đầu là vắng đi tiếng còi tầm Nhà Hát Lớn làm người ta lãng quên gần như ngay lập tức hình ảnh những con sư tử đá có cánh uy nghi án ngữ trên nóc nhà...
Có một thứ hàng xóm trong thành phố rất lạ. Chỉ có tiếng. Không có hình. Đó là hàng xóm ở sau lưng. Muốn biết họ là ai phải đi vòng sang con phố sau lưng nhà mình. Cũng chỉ áng chừng bằng khoảng cách không chính xác ngoài mặt phố. Áo quần phơi trên sân thượng lỡ bay sang thà chịu mất còn hơn đi tìm....
Hắn trùm chăn nằm trên giường bấm điều khiển bật chiếc tivi đặt ở cuối phòng dò tìm kênh National Geographic. Bật nút mute cho âm thanh tắt hẳn. Kênh truyền hình rất hấp dẫn này đang phát chương trình nói về “Hội chứng ngoài cuộc” của người Mỹ. Người thanh niên da màu bị hành hạ đến chết ngay trên con...
Kể từ khi Thomas Edison phát minh ra cái bóng đèn điện vào năm 1879, nhân loại đã có những bước tiến khổng lồ trong kỹ thuật chiếu sáng. Trải qua 135 năm không chỉ những dụng cụ chiếu sáng ngày một hoàn thiện thêm mà còn phải kể đến rất nhiều đồ điện được phát minh và đưa vào sử dụng rộng rãi
Chủ nhân của ngôi nhà gỗ cổ hai trăm năm tuổi trịnh trọng giới thiệu với đám khách thành phố về chơi những hoành phi câu đối treo khắp gian giữa. Ý nghĩa của nó là để răn dạy con cháu đời đời giữ lấy nghiệp nhà chữ nghĩa. Tổ tiên của người chủ là một vị khoa bảng thành công triều Nguyễn. Ngôi nhà gỗ...
Người ở Đà Lạt dù không muốn thì mở mắt ra là cũng thấy hoa rồi. Hoa trồng trong các vườn ươm trong những biệt thự. Hoa dại trên đường đi bờ rào nào cũng sẵn. Dường như với khí hậu được thiên nhiên quá ư chiều đãi ấy mọi loài cây cối đều muốn trổ hoa. Ở xứ ấy hoa hiện hình như một lẽ tất nhiên không...
Tháng sáu. Thành phố ngùn ngụt sắc phượng hồng. Những con đường bừng thức trên nền trời ngơ ngác xanh. Trên nền hoa bằng lăng lãng đãng xa xôi hờ hững tím. Mặt hồ in bóng những lùm hoa phượng nôn nao thắp lửa. Cơn gió trưa rải những cánh hồng lấp lánh chói ngập lối đi. Một sức mạnh vô hình níu kéo con...
Hoàng Su Phì không phụ tình yêu của những người cả lạ và quen. Những đỉnh núi bâng khuâng tím mờ hiện ra trên ngọn dải mây vắt qua thung lũng. Xe đi lên đỉnh đèo mù sương không rõ mặt người. Cảm giác thần tiên như lạc vào chốn thiên thai hạ giới.
Trong đêm, tiếng thét vang lên từ ngôi biệt thự nằm trơ trọi một mình giữa cánh đồng rải rác những công trình xây dựng dang dở. Ngôi biệt thự mọc lên như một thách thức với cảnh quan xung quanh. Bức tường đá xám lì lợm cao ngất bao quanh ngăn cách ngôi nhà với mênh mông đêm tối.
Với tôi một Hà Nội ngói nâu tường cũ chẳng quan trọng gì. Ký ức về nó họa sĩ Bùi Xuân Phái đã kể cho chúng ta nghe bằng sự nghiệp hội họa của ông rồi. Thế là đủ. Ở Hà Nội theo tôi biết còn rất nhiều người đủng đỉnh đi lại trong hoài niệm phố của mình. Họ mất khả năng tự pha loãng mình và dĩ nhiên ký...
Nước mình có mấy ngàn năm đun củi? Chẳng ai biết cả. Thật ngạc nhiên, thứ nhiên liệu nguyên thủy là củi gỗ mà người Việt vẫn dùng phổ biến cho đến tận bây giờ dù rằng từ hơn một thế kỷ qua đã tìm ra than đá và gần đây nhất là dầu lửa trên biển Đông của Việt Nam.
Những tưởng kim chỉ vá may là việc của đàn bà mà không phải thế. Cổ ngữ Việt gọi những người thợ lành nghề là “phó”. Bác phó mộc đóng đồ gỗ và làm nhà. Ông phó cối đóng cối xay lúa. Ông phó rèn đánh dao, kéo, liềm, hái. Ông phó may cắt may quần áo...
Có rất nhiều lý do để ngừng uống rượu. Và chỉ có một lý do để uống lại. Đó là nỗi buồn. Chẳng ai giống ai. Một lý do chiến thắng tất cả. Ngừng uống mấy ngày mỗi thằng đều thừa ra ít nhất một chai ở nhà. Họ mang đến quán. Lần lượt thưởng thức cho đến hết. Bù vào đúng bằng những gì thiếu hụt trong những...
Có dễ hơn một nửa nhân loại quan tâm đến hình ảnh của mình trong gương. Toàn bộ chị em phụ nữ và ít nhiều phần trăm đàn ông soi gương hàng ngày. Tất cả đều tin rằng cái hình ảnh rất phiến diện trong gương ấy là mình. Thực ra chỉ là mặt trước mặt của sự hướng tới. Ba mặt còn lại người khác mới thấy rõ...
Có 179 bài viết trong 9 trang. Bạn đang xem trang 4/9
Chia sẻ trên Facebook