NICO-PARIS.COM - Không gian Văn hóa - Giáo dục & Dịch thuật Văn học - Espace Culture - Education & Traduction littéraire
Các bài viết của tác giả Đỗ Phấn
Cách đây ít lâu trong một lúc lạc vào cảnh giới lơ mơ của cơn triết lý (vặt) người viết bài này chợt “ngộ” được một điều: Thì ra con người ta càng ngời ngời phẩm chất càng lồng lộng về năng lực thì càng có ít cơ hội để lựa chọn cho mình vai diễn trong cuộc đời này. Những anh làng nhàng cái gì cũng...
Làm thế nào để sống chậm giữa một thành phố hơn sáu triệu con người suốt ngày đêm lục lọi xới tung lên từng ngõ phố? Một thành phố với bạt ngàn quán cơm văn phòng, đồ ăn fast food, chung cư cao ốc cầu thang máy, ipad mở ra truy cập mạng ở bất cứ đâu kể cả trên xe bus...
Qua Tết người Hà Nội tìm một quán cà phê vắng vẻ trên đường Ngọc Hà buổi sáng. Kê ghế ngồi ngoài vỉa hè ngắm lên những cây bằng lăng trụi lá. Những quả khô lốm đốm đen trong đám cành gầy guộc phong sương. Vài chiếc lá màu cam chói lọi ướt mưa phùn. Có con chim bạc má rét mướt đứng trên cành rỉa lông...
Nắng. Cứ nắng thật to lên. Mùa hè gì mà ảm đạm với gió mùa? Với những cơn mưa kéo dài suốt hàng tuần lễ? Những bức tường mốc rêu. Những áo quần mốc rêu. Bầu trời lúc nào cũng chăng đầy mây xám suốt từ đông sang tây. Sụt sùi mưa. Sụt sùi gió.
Trước hết, “công trình giả sử” này không thỏa mãn những người yêu sử mà chỉ là chuyện vãn quán bia thôi. Ở quán bia thường phải nói những chuyện giàu âm sắc, lớn âm lượng và ít nội dung thì mới mong tranh hơi được với thiên hạ…
Đồng 5 xu thời Việt Nam dân chủ cộng hòa là đồng tiền có mệnh giá lớn nhất trong các loại tiền xu. Gọi là “các loại” cho đầy đặn nhớ thương chứ thật ra chỉ có ba đồng xu tất cả. 1 xu 2 xu 5 xu. Thế nhưng chẳng hiểu sao ngày trước lại có thành ngữ “Tiểu thuyết ba xu” để rẻ rúng văn chương? Không có...
Bàn ghế ở chợ ở quán vỉa hè đêm đến người ta cũng vòng sợi dây xích dài khóa lại. Đồng hồ điện nước ở bên ngoài nhà dĩ nhiên phải khóa. Đây là chiếc khóa duy nhất trên đời chủ nhân của nó không được giữ chìa. Chiếc xe quét rác và những thùng rác công cộng cũng phải có xích khóa lại đàng hoàng. Vài cây...
Chuyến bay dài căng ngang nước Mĩ từ Washington D.C đến Las Vegas mất 5 giờ đồng hồ. Cộng thêm ba múi giờ nữa chỉ còn chênh lệch với Việt Nam 9 tiếng. Loay hoay chỉnh đồng hồ cho đúng với giờ địa phương thì lại gặp khó khăn khi xác định ngày. Gọi điện về nhà vẫn nhầm vào lúc nửa đêm. Hậm hực trách bạn...
Nó tin rằng khi hết bão, mẹ nó cũng lại trở về. Thơm tho lộng lẫy như những người đàn bà khác ở làng bỏ đi vào mùa mưa bão. Lúc về thể nào cũng có quà. Lại có cả em bé nữa. Thằng cu Khì bạn nó bảo rằng, mẹ nó cũng đi tìm em bé về. Em gái. Rất xinh. Ăn toàn sữa ngoại! Nó chưa bao giờ có em…
Chợ Giời Hà Nội không bán gì khác ngoài những món hàng kim khí điện máy cả mới và cũ. Cả ngay và gian. Dĩ nhiên cũng có vô số quán nước chè bún bung phở xôi phục vụ cho những người đi chợ. Nhiều người đến chợ bán buôn không có chỗ ngồi cố định đành chọn các quán nước chè năm xu làm “cửa hàng” của...
Ở chợ làng không bao giờ người ta nói thách quá cao. Nói thách trong bán buôn chợ búa là một nét sinh hoạt đặc biệt không với mục đích lừa người mua. Người bán hàng tin rằng phải nói thách thì mới buôn may bán đắt. Và người mua cũng luôn mặc cả không phải với mục đích mua được của rẻ. Họ cũng tin rằng...
Chiếc máy bay Airbus 321 chầm chậm lăn ra đường băng cất cánh. Chuyến bay đã bị chậm mất gần hai mươi phút. Như thế cũng là mau mắn lắm với hãng hàng không được mệnh danh là Delay Airline.
Ô kìa bên cõi trời Đông/Ngựa ai còn ruổi dặm hồng xa xa...(Thanh Tịnh)
Năm Quý Tỵ hạnh phúc và thịnh vượng! Năm Quý Tỵ may mắn và phát đạt!!! Mời bạn đặt tên cho các cô cậu RẮN...
Đồng hồ cơ khí đến Hà Nội hẳn phải có nguồn gốc từ người Pháp mang sang hoặc người Việt mang từ Pháp về. Cửa ngõ đến với nền văn minh cơ khí châu Âu của người Việt ban đầu chỉ có thế. Trước khi có đồng hồ cơ khí, người Việt phải dùng đồng hồ cát hoặc đồng hồ nước có xuất xứ từ Trung Hoa...
Ông ngoại bàn với con gái nộp tiền cho cháu ngoại đi học bóng đá. Quá dễ. Hơn trăm nghìn một tháng mua được cả một hi vọng lớn. Thằng bé có thể trở thành ngôi sao bóng đá. Ít nhất thì cũng phải được như Hồng Sơn rê dắt ngoắt ngoéo hay Huỳnh Đức có duyên làm bàn trong bóng đá nước nhà.
Trong một chừng mực nào đó có thể hiểu chữ “Tâm” như một khẩu hiệu. Chỉ khác khẩu hiệu ở chỗ nó được người ta tự giác nêu lên vì nhu cầu bản thân. Không vì một cuộc vận động nhân tâm nào cả. Thế nhưng như một trò đùa. Chữ “Tâm” đôi khi có mặt ở những nơi không biết nên cười hay khóc?
Vài chục năm nay, có một câu hỏi mà tôi không sao trả lời được. Đó là mối quan hệ giữa văn chương và hội họa vì sao không còn khăng khít đồng điệu như vài chục năm trước đó?
Có 179 bài viết trong 9 trang. Bạn đang xem trang 2/9
Chia sẻ trên Facebook